Những ngày đầu khi có facebook, tôi lao vào một cách say sưa. Không đến nỗi như con thiêu thân nhưng hễ làm gì, nghĩ gì là đều " tấu trình" cùng anh Mark.
Thoạt đầu tôi không nghĩ gì nhiều. Mọi cái post lên facebook rất hồn nhiên.
Vợ chồng tôi khá hợp tính nhau. Bằng tuổi nên cả hai luôn cư xử giống như hai người bạn. Tất cả những chuyện vui, những niềm hạnh phúc từ đơn sơ đến sâu sắc đều được tôi chia sẻ lên face như một cách viết nhật ký hồi còn Blog Yahoo.
Cho đến 1 ngày, hệ luỵ từ những câu chuyện riêng tư đó không còn là một sự hồn nhiên nữa. Cô bạn phàn nàn, bà khoe vợ chồng hạnh phúc nhiều quá, tôi tủi thân. Cô em phàn nàn, chị có gì cứ nói thẳng vào mặt em đừng viết lên facebook ( Đương nhiên là chuyện chị em tôi không dại mà công khai, vẫn ý nhị để quyền riêng tư chỉ mình và cô ấy đọc được), cô ấy giận tôi rất lâu...Dần dà tôi không đưa những cái Con-tent đầy tâm sự, tâm trạng lên facebook nữa, chỉ dám đưa ảnh linh tinh. Mỗi lần định viết gì, đăng ảnh gì tôi đều phải viết đi viết lại, sửa đi sửa lại vì sợ đụng chạm người nọ người kia, vì sợ lại làm chạnh lòng người nọ người kia...
Facebook có lẽ chỉ còn hữu ích làm thư viện ảnh, nhật ký ảnh cho những cuộc gặp gỡ, những chuyến đi chơi, những giây phút hồn nhiên của con cái...
Nhưng...
Đăng ảnh đi chơi, " Ôi sướng thế, nhất bà"
Đăng ảnh đi ăn, " Sang chảnh thế, thèm quá"
Đăng ảnh con cái, " Đẹp trai quá, giống mẹ thế " ....
Những cái comment bắt đầu trở lên sáo rỗng và giả tạo. Tất cả đều là khen.
Thời gian gần đây, nhiều bạn bè trong list bắt đầu nhắc đến vấn đề lọc bạn bè do trên new feeds của họ hiện lên quá nhiều tin tức của bạn bè ( những cái tích cực có, tiêu cực có) và đa phần là mọi người than: đọc những status buồn rầu, tiêu cực của bạn bè làm họ thấy phiền...
Nghĩ lại bản thân mình, cuộc sống thực sự nhiều khi quá áp lực và những lúc như thế tôi thường lựa chọn cách lùi lại 1 bước, nhún nhường để cho qua và muốn tìm cách để xả, để giãi bày, để chia sẻ tâm trạng mình cho bản thân thấy đỡ căng thẳng. Và đăng facebook giờ không được " là chính mình" như trước, không ai muốn quan tâm đến " vấn đề" của bạn. Vào zalo, Instagram ....cũng chưa được riêng tư. Đăng mà để chế độ mình mình đọc thì khác nào "Tự nói với đầu gối của mình" 😂😂😂
Tự bao giờ, con người lại trở nên " vất vả" khi muốn giãi bày giải toả tâm sự của mình đến vậy. Từ bao giờ con người thay vì lắng nghe và cảm thông nhau lại hăm hở phán xét nhau đến vậy. Tự bao giờ sống mà lại cần " ảo" đến vậy?