Lần thật sự rời đi, tiếng cửa đóng rất nhẹ…
viết là một cách để con người ta được bày tỏ cảm xúc của chính mình
Trên chiếc bàn gỗ quen thuộc, giữa những âm thanh lách cách của bàn phím và những cú click chuột dồn dập, có 1 cậu bé ngồi đó, ánh mắt chăm chú dán vào màn hình máy tính, nơi một loạt các tab trình duyệt chồng chéo lên nhau như phản chiếu dòng suy nghĩ đang cuồn cuộn trong đầu. Như một cỗ máy cũ kỹ, cậu miệt mài làm việc, từ sáng đến trưa, từ chiều đến khi màn đêm buông xuống. Đó cũng là lúc cỗ máy ấy mệt nhoài, tạm nghỉ để rồi lặng lẽ ngừng hoạt động. Cậu bước ra ban công, chống cằm nhìn vào khoảng trời đen kịt, ánh mắt trống rỗng như chính viễn cảnh tương lai mơ hồ của mình. Những ngày gần đây, cuộc sống trôi qua như một dải màu xám buồn tẻ, nơi mà những kỳ vọng, ước mơ, hoài bão từng cháy bỏng giờ đây dường như chỉ còn là những hình bóng mờ nhạt, mỗi lúc một xa khỏi tầm với. Cậu thừa biết cuộc sống hiện tại không phải là thứ mà cậu mong muốn, đắm chìm trong những trách nhiệm và áp lực xung quanh, cậu đã quên mất việc phải lắng nghe trái tim của mình.
“Khi không còn thấy ánh sáng ở cuối con đường, có lẽ đã đến lúc ta nên đổi hướng…”
Hôm nay, dường như có điều gì đó sâu thẳm bên trong cậu đã đổi thay. Cảm giác gò bó, chán chường tích tụ bấy lâu như một chiếc lò xo bị nén đến tận cùng, cuối cùng cũng bật tung, đẩy cậu đi tìm lối thoát cho chính mình. Thật ra, ý nghĩ này đã lặng lẽ nhen nhóm từ lâu trong tâm trí, nhưng sự thiếu dũng khí luôn níu giữ bước chân cậu. Giờ đây, mọi thứ như đẩy cậu đến bờ vực, buộc bản thân phải tự mình thoát ra, dù là trong đau đớn hay bất định, để tìm kiếm ánh sáng mới cho cuộc sống u ám đó. Dưới bầu trời đêm tĩnh lặng, cậu ngắm nhìn cuộc sống vẫn hối hả chảy trôi xung quanh, Những suy nghĩ chồng chất bấy lâu bắt đầu hòa tan vào không gian, để lại trong lòng cậu một khát khao tìm kiếm sự kết nối sâu sắc hơn. Với chút hy vọng vừa le lói, cậu quyết định chia sẻ những suy tư của mình cùng những người bạn thân thiết. Qua những cuộc trò chuyện ấm áp, từng ý kiến, từng lời khuyên của họ như những ngọn đèn nhỏ, lần lượt soi sáng những góc tối trong tâm trí cậu, giúp cậu hình dung rõ ràng hơn con đường phía trước.
“Bỏ tất cả sẽ được tất cả, được tất cả nghĩa là không được gì hết.”
Sau những đêm trăn trở, cậu cuối cùng cũng đi đến một quyết định. Những lá thư chia tay từ những người không còn ở lại được cậu đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Cậu quyết định viết một bức thư của riêng chính mình. Không giống với phần lớn những người xung quanh, cuộc sống của cậu luôn gánh trên vai những áp lực nặng nề gấp đôi, khiến đôi vai vốn đã rệu rã thêm chồng chất. Khi những dòng đầu tiên xuất hiện, cậu chợt nhận ra rằng những áp lực nặng nề đã chất chồng lên đôi vai mình quá lâu, như thể mỗi câu chữ là một bước giải phóng tâm hồn. Và rồi những dòng cuối cùng của bức thư được hoàn thành, cậu vẫn tiếp tục nghĩ ngợi miên man. Cậu nghĩ về hành trình đã trải qua, những kỷ niệm khắc sâu, những con người từng xuất hiện rồi rời đi trong cuộc đời. Cậu nhớ lại những thăng trầm của quá khứ, đối diện với thực tại đầy thử thách và mường tượng về một tương lai mới mẻ, đầy hy vọng. Bức thư ấy, như một lời trút bầu tâm sự và cũng là một dấu mốc, khiến lòng cậu trở nên nhẹ nhõm hơn. Nó giống như một lời tạm biệt với những gánh nặng cũ, đồng thời là lời chào cho những điều tốt đẹp hơn đang chờ phía trước.
“Những người quyết định rời đi, đều đã đứng rất lâu trong gió…”
Mọi quyết định cuối cùng cũng đã được chốt lại. Giờ đây, cậu tập trung hoàn thành những công việc còn dang dở, như một cách để khép lại hành trình cũ một cách trọn vẹn. Thông tin về sự rời đi được cậu chia sẻ dần dần đến những người thân cận, từng lời tạm biệt nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa. Trong lòng cậu, một cảm giác nhẹ nhõm dần hiện hữu, tựa như từng gánh nặng từ từ được buông bỏ. Trong khoảng thời gian chuyển giao này, cậu tận dụng để sắp xếp lại mọi thứ, từ những dự định tương lai, những định hướng mới mẻ, đến việc dành thời gian để tìm lại chính mình. Cậu nhận ra bản thân đã đánh mất một phần con người thật giữa những bộn bề và áp lực trước đây. Và giờ đây, với tất cả sự quyết tâm, cậu bắt đầu hành trình mới, một hành trình tìm lại bản ngã, khơi dậy đam mê và hy vọng, để sống đúng với chính mình hơn bao giờ hết. Biết là cậu ấy sẽ nhận được câu hỏi vì sao lại bỏ lỡ hành trình còn đang dang dở, còn những người đồng đội, những trách nhiệm và những hứa hẹn thì sao? Nhưng mà nên biết là nếu tiếp tục chuyến đi đấy, cậu ấy sẽ không còn là chính mình nữa, sẽ không còn đủ sức để mà chịu được những cái điều đó.
“Chẳng lẽ vì biết ngày mai mình sẽ chết mà hôm nay mình không muốn làm gì”
Dù đã đưa ra quyết định rời đi, những nuối tiếc vẫn len lỏi trong tâm trí cậu. Cậu nghĩ về những ước mơ dang dở, những mục tiêu mà bản thân từng theo đuổi bằng tất cả nhiệt huyết. Ý nghĩ đó như một cơn sóng nhỏ, dâng trào cảm xúc thất vọng. Nhưng ngay khi cậu định chìm vào những cảm xúc tiêu cực, một ý niệm khác trỗi dậy “đó không phải là sự kết thúc, mà là cơ hội để bắt đầu một hành trình mới”. Khi nhìn lại quá khứ, cậu không nói "nếu". Với cậu, mọi khoảnh khắc, dù vui hay buồn, đều là những mảnh ghép trọn vẹn tạo nên hành trình của mình. Cậu trân trọng từng ký ức, từ những mối quan hệ xã giao đáng quý, những người bạn thân thiết cùng nhau rong ruổi qua nhiều nơi, đến những đồng đội cùng làm việc, chung tay tạo ra giá trị cho cộng đồng sinh viên. Từng giây, từng phút ấy in đậm trong tâm trí cậu, không chỉ như những hồi ức mà còn là những trải nghiệm quý giá. Đặc biệt, những kỷ niệm đáng nhớ luôn gợi lên trong cậu muôn vàn cảm xúc, những điều sẽ mãi là hành trang quý báu trên chặng đường phía trước.
“There's always light at the end of the tunnel.”
Cuộc đời mỗi con người chúng ta giống như là một hành trình dài với vô vàn ngã rẽ khác nhau. Có những đoạn ta đi qua, dù đã nỗ lực đến mệt mỏi nhưng vẫn chẳng thể nhìn thấy một chút hy vọng nào. Tuy nhiên đó không phải là thất bại, mà chỉ là dấu hiệu cho thấy có lẽ con đường đó không dành cho chính ta. Đổi một hướng đi khác không phải là từ bỏ, mà là để cho ta có cơ hội tìm đến một lối đi khác, nơi mà có ánh sáng đang chờ đón. Có những vấn đề trong cuộc sống giống như một nút thắt rối ren. Chúng ta cố gắng suy nghĩ, cố tìm cách tháo gỡ, nhưng cứ càng cố càng cố thì mọi thứ càng thêm rối. Đó là lúc buông bỏ trở thành lựa chọn dũng cảm nhất, bản lĩnh nhất. Buông không phải vì bất lực, mà vì ta hiểu rằng giữ mãi những điều làm ta đau chỉ khiến ta bị mắc kẹt trong vòng lặp ấy. Cũng như lối sống, có những thói quen ta kiên trì duy trì, nhưng nếu chúng chỉ mang lại mệt mỏi và vô vị, thì ta cần thay đổi. Sự thay đổi không hề dễ dàng, bởi nó buộc ta phải bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình. Nhưng chỉ khi dám thử một điều gì đó mới, ta mới có cơ hội tìm thấy niềm vui đích thực.
“Khi ta đủ dũng cảm để buông bỏ, cũng là lúc vũ trụ bắt đầu trao tặng những cơ hội mới, như một lời hồi đáp cho sự nỗ lực và niềm tin của chính ta.”
Vũ trụ luôn luôn lắng nghe bạn. Chỉ cần bạn đủ can đảm để quyết định thay đổi, mọi thứ xung quanh sẽ bắt đầu chuyển động theo cách mà bạn không ngờ tới. Những cơ hội mới sẽ xuất hiện, những cánh cửa khép lại sẽ dẫn ta đến những cánh cửa khác. Điều quan trọng nhất là bạn phải tin vào chính mình và bước tiếp, dù con đường phía trước có như thế nào đi chăng nữa.
“Đổi hướng không phải là từ bỏ. Buông bỏ không phải là thất bại. Thay đổi chính là cách để ta tìm thấy chính mình…”

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
