Những ngày lạnh kỷ lục

Đó là buổi chiều tháng một, thời tiết Hà Nội se se lạnh về đông khiến con người ta trở nên lười hơn, ít nhất với mình thì là vậy :D. Nằm lướt điện thoại thư giãn sau một tuần làm việc căng thẳng. Bỗng một thông báo tin nhắn nổi lên kèm theo một bức ảnh
Trên Y Tý giờ lạnh lắm mọi người ạ. Khả năng cuối tuần này sẽ có tuyết rơi
bức ảnh kèm theo dòng tin nhắn
bức ảnh kèm theo dòng tin nhắn
Đó là tin nhắn từ anh bạn mình ở Y Tý gửi vào box chat leo núi. Mình mở tròn mắt với bức ảnh kỳ lạ, vội check thời tiết Lào Cai vào cuối tuần(Ngày sinh nhật của mình cũng trúng chủ nhật). Thời tiết là 6 độ, à chắc các bạn thắc mắc tuyết chỉ hình thành khi nhiệt độ bé hơn 0 độ đúng không. Nhưng 6 độ là nhiệt độ ở trạm thiên văn ở Lào Cai thôi. Còn nhiệt độ ở các đỉnh núi thì thấp hơn thế nhiều và thực tế tuyết rơi còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác chứ không chỉ có nhiệt độ.
Thời tiết có vẻ triển vọng đấy. Biết đâu giờ lên sapa có tuyết rơi thì sao. Trong đầu bắt đầu tưởng tưởng những viễn cảnh như vậy. Sau một hồi suy nghĩ, mình quyết định đi theo tiếng gọi con tim. Mình rút tiền tiết kiệm ngay sau đó, ra siêu thị sắm đồ cần thiết, nhắn tin xin nghỉ làm và xếp đồ chuẩn bị cho chuyến đi. Mình sắp xếp mọi việc với một tốc độ nhanh gấp chục lần năng suất làm việc của mình ở công ty. Ngay buổi tối hôm đó mọi đồ đạc cho chuyến đi đã hoàn tất.
Thời gian trôi nhanh hơn khi chúng ta có điều để chờ đợi
Tiếng loa phường vang lên báo hiệu ngày khởi hành đã đến. Mình nhanh chóng thực hiện các hoạt động vệ sinh cá nhân sau đó chuẩn bị đầy đủ đồ chằng vào xe máy, sẵn sàng chuẩn bị xuất phát. Vì mình biết ngày hôm nay sẽ rất dài. Mình phải chạy xe máy cả ngày với chặng đường 323km từ Hà Nội đến Tả Van. À lịch trình 3 ngày của mình khá đơn giản. Ngày đầu di chuyển từ HN đến Tả Van và cắm trại qua đêm ở Séo Mý Tỷ. Ngày hai di chuyển lên Sapa nghỉ ngơi còn ngày 3 thì linh động. Linh động có nghĩa là có thể đi bất cứ nơi nào quanh Sapa miễn sau đó về Hà Nội trong ngày. Xin lỗi nếu làm các bạn bất an nhé vì mình đi du lịch khá là thoải mái về mặt lịch trình.

Khi thực tế khác xa với dự tính

Nửa đầu của chuyến đi vẫn khá suôn sẻ. Mình có ghé vài quán cafe và nhà hàng dọc đường để nghỉ ngơi và ăn uống. Không nán lại quá lâu mình tiếp tục cuộc hành trình săn tuyết trong sự háo hức. Mình gặp chuyện ngoài dự tính đầu tiên khi đi qua Phú Thọ thì bị công an vẫy vì chạy quá tốc độ hơn 6km/h. Nhưng các anh công an khá thân thiện, có nhắc nhở mình đi đúng tốc độ. Khi biết mình chạy sapa bằng xe máy thì các anh khá bất ngờ và chúc mình thượng lộ bình an. Sau khi đi thêm một chặng khá dài mọi chuyện bắt đầu chệch hướng theo đúng nghĩa đen. Mình rẽ sai đường, thay vì đi dọc cao tốc CT05(các đường chạy dọc theo cao tốc chứ mình chạy xe máy không vào cao tốc được) thì mình chạy QL279. QL279 nổi tiếng vì xe công rất nhiều và cứ đến giờ cao điểm thì thường xuyên xảy ra tình trạng tắc đường. Lúc mình đến đó là 5h chiều và đường rất tắc. Mình là một trong số xe máy ít ỏi bị bao vây bởi bốn bề xe công. Mùi xăng và khói xộc lên mũi, tiếng động cơ gầm rú dù không di chuyển. Mình mắc kẹt một đoạn tắc đường 5km trong gần 1 tiếng. Quả là một trải nghiệm khá là đáng sợ với mình. Sau đoạn đấy mình đi khoảng 4 tiếng nữa để đến đập thuỷ điện Nậm Củn. Lúc này đã là 9h tối. Mình ăn vội bữa tối với ít thức ăn đi kèm trên đường và tiếp tục chặng đường khoảng 40km cuối đến Séo Mý Tỷ với chút sức lực còn lại. Đường ở đây bắt đầu nhỏ hơn, vòng vèo hơn và đặc biệt là lạnh hơn. Cái lạnh không như cái lạnh rét ở Hà Nội tý nào, nó kinh khủng hơn nhiều. Mọi chuyện dần tồi tệ hơn khi mà trời tối, tầm nhìn hạn chế vì sương. Sương lạnh một cách khắc nghiệt, nó thấm vào bao tay của mình, đọng lại mí mắt gây cản trở khả năng quan sát.Dường như chỉ để tỉnh táo quan sát đường để lái xe khi đấy đã là một thử thách rồi. Mình cố hết sức tiếp tục hành trình. Qua một khúc cua, rồi một khúc cua nữa, dần dần mình cũng gần đến, còn 30km, rồi 20km, rồi 15km cuối cùng chỉ còn 11km nữa. Mình đã rất háo hức khi nhận ra mình gần điểm đến đến thế nào. 11km ngắn ngủi nhưng đó cũng là 11km khó khăn nhất mà mình không thể chinh phục. Đoạn đường đó thực sự xấu, nếu ví nó với đoạn đường trong các cuộc thi đua xe cào cào cũng không sai. Nó ẩm ướt, gồ ghề, đầy rẫy bùn đất và đá dăm. Mình mất gần 1 tiếng chỉ để chạy hơn 2km. Mình cắn răng chịu đựng và tự ép bản thân phải tiếp tục
"Mày làm được mà, Chỉ còn 9km nữa thôi cố lên, chút thử thách này sao làm khó được mày"
Mình vẫn cố đi và đi và đi đến tầm 11 rưỡi đêm. Thời tiết ngày càng lạnh và ẩm ướt, dường như ở độ cao này mưa đã âm ỉ cả ngày nay. Khi sức người đạt đến giới hạn, mình kiệt sức hoàn toàn, mình ngã khi đi qua một vũng bùn ngập nước sâu gần nửa bánh xe. Cả người từ đầu đến chân ướt nhẹp, may mắn thay ba lô mình được bọc chống nước cẩn thận. Mình đứng dậy, dồn hết chỗ sức lực còn lại để lôi xe ra khỏi vũng bùn. Chỗ đó khá dốc, bùn dính vào bánh xe, mình nổ máy thì bánh xe chỉ trượt trên vũng bùn, nước bắn tung toé sau xe. Sau một hồi chật vật với chiếc xe trong hoảng loạn. Mình trấn an tinh thần, tự nhận ra sẽ không thể lên đến đỉnh trong điều kiện khắc nghiệt thế này. Mình quyết định cắm trại ngay tại chỗ nghỉ. Chọn một mảnh đất khô, mang đồ đạc balo qua đấy, dựng trại, dùng cồn khô và một ít củi khô chuẩn bị từ trước. Mình nhanh chóng tạo một đống lửa trại nhỏ, vừa đủ để sưởi ấm và hong khô phần quần áo bị ướt trên người.
nhóm lửa nhỏ mình tạo để sưởi ấm cơ thể
nhóm lửa nhỏ mình tạo để sưởi ấm cơ thể
Mình dùng nhóm lửa để hâm nóng ít đồ hộp mình mang đi, một cốc trà nóng. Sau khi ăn uống lót dạ, mình cố ngủ lấy sức trong cái đêm lạnh giá ấy. Mình nhắm mắt và thiếp đi 1 lúc. Đến 3h sáng cơ thể run lên dọc khắp các đốt sống lưng, như một tiếng chuông báo động cho thấy cơ thể này đang không chịu được mức nhiệt khắc nghiệt của vùng đất nơi đây. Mình dậy sưởi ấm bằng cồn khô và check thời tiết, -1 độ C, tiếng mưa rơi vẫn lộp độp ở ngoài lều cộng với tiếng côn trùng ríu rít như nhắc nhở mình vùng đất hoang sơ này không có dấu chân của con người. Có chút cảm thấy may mắn vì cơ thể vẫn ổn nhưng tâm trí mình dần bị lấn át bởi những nỗi lo mơ hồ về những thứ tồi tệ có thể xảy đến.
Ngồi một lúc đến 4h mình thu dọn đồ đạc, thu lều và gom rác lại 1 góc. Xin lỗi mẹ thiên nhiên vì lúc đấy con không thể mang đống rác này theo được. Mình ra quay xe và bắt đầu xuống Tả Van để kiếm homestay nghỉ ngơi tắm rửa. Khó khăn không dừng lại ở đó. Lúc cách homestay khoảng 500m thì xe mình bị kẹt phanh. Xe không chạy được, mình thì kiệt sức vì lạnh. Dựng xe bên đường để nghĩ cách giải quyết, mình tìm được một thanh gỗ dài và thanh, rất phù hợp làm đòn bẩy. Mình dùng hết sức lực để uốn lại bàn phanh và may mắn mỉm cười khi thanh gỗ vừa khít để uốn lại bàn phanh xe mình, vậy là mình lại tiếp tục. Mình tìm được một homestay khá ổn. Mình gọi theo sđt ở biển quảng cáo. Với hy vọng có ai bốc máy và may mắn đã đến với mình. Chị chủ homestay cũng vừa mới dậy ra ngoài đón mình. Chị khá hoảng hồn với cái bộ đồ dính đầy bùn đất mà mình đang mặc, vâng 5 giờ sáng tự nhiên ra cửa thấy một người bùn đất dính đầy người ai mà không sợ cơ chứ :D . Mình xin phép chị vào nhà tắm rửa. Ôi cứ như thiên đường vậy các bạn ạ. Tận hưởng dòng nước ấm nóng, thay một bộ đồ sạch sẽ mà mình vừa mua ở cửa tiệm tạp hoá đối diện. Mình lao vào phòng và ngủ ngay sau đó.
Homestay mà mình chọn vào nghỉ ngơi ở Tả Van
Homestay mà mình chọn vào nghỉ ngơi ở Tả Van

Ngày sinh nhật thư giãn với người dân bản địa

Sau khi đánh một giấc đến 10h sáng mình dậy đánh răng rửa mặt ăn sáng và mang đồ đi giặt. Đó là một ngày chủ nhật khá yên bình. Nhiệt độ ban ngày khoảng 5 độ, mọi người trong nhà anh chị chủ homestay không đi đâu cả chỉ ở nhà quây quần quanh bếp lửa. Hôm đấy homestay chỉ có mỗi mình ở nên cảm giác của mình cứ như là imposter ở trong cái vòng tròn bếp lửa ấy vậy =)).
Sau khi kể một ít về chuyến đi của mình thì gia đình homestay cũng rất thân thiện hỏi thăm và chúc mừng sinh nhật, rồi mọi người cứ nói chuyện mãi, những câu chuyện không hồi kết về đời sống thường nhật giản dị của người Mông và người Giáy ở vùng đất Tả Van xinh đẹp này, cảm giác đấy thật yên bình đến lạ. Sau đó mình ở lại ăn trưa cùng gia đình.
cả gia đình quây quần quanh bếp lửa
cả gia đình quây quần quanh bếp lửa
Đến khoảng 3h chiều mình xếp đồ tạm biệt gia đình homestay thân thiện và tiếp tục chặng đường lên sapa. Tả Van chỉ cách Sapa khoảng 5km, nhưng đoạn đường ấy thật khắc nghiệt, bao tay của mình vẫn còn ướt, cái lạnh thấm vào từng khớp ngón tay, các phần khớp cơ ngón tay của mình chuyển sang màu tím vì không thể thích nghi với cái lạnh khắc nghiệt hôm đó. Sau khoảng 30p mình đến được homestay ở sapa để tận hưởng nốt ngày sinh nhật. Đấy là một homestay nhỏ, mình đặt 1 giường trong phòng dorm. Có khoảng 4, 5 anh chị ở cùng phòng với mình và khi mình chuyển đến mọi người đều đang ngồi quanh bếp lửa để sưởi ấm. Mình cất gọn đồ và qua chào hỏi mọi người.

Cuộc hội ngộ của những kẻ độc hành

Như cá gặp nước, mình và anh chị ở đấy làm quen với nhau rất nhanh. Vòng tròn quây quần quanh bếp lửa tập hợp các cá nhân đủ thể loại cá tính phong cách, lứa tuổi và vùng miền. Có anh Thành đi độc hành xuyên việt cả tháng, có anh Nguyên là dân leo núi cứng cựa chinh phục khắp các đỉnh miền Lào Cai Lai Châu, có chị Panda là cô gái lần đầu chạy xe máy đến sapa, . Mỗi người một vẻ nhưng ai ai cũng đều yêu miền đất Tây Bắc trập trùng hoang sơ nơi đây. Đơn giản với một chậu than hồng trên thềm nhà, mấy chiếc ghế đan mây xung quanh, từ bao giờ mình coi mọi người như một gia đình vậy. Gió vẫn thổi rít từng cơn, sương giá từng dòng ngang qua bậc thềm nơi bọn mình đang ngồi. Trời lạnh lắm nhưng bọn mình chả ai thấy rét trong lòng cả, vì những câu chuyện của từng người, những lời bộc bạch giản dị đó sưởi ấm trái tim cô đơn của những kẻ độc hành. Phải, mình thích độc hành từ rất lâu và đây chính là cảm giác khiến mình thích độc hành đến vậy. Việc mình bộc bạch những tâm sự, những đam mê của mình với một người hoàn toàn vừa mới quen chẳng phải rất tuyệt hay sao. Bọn mình trò chuyện, nướng khoai, hút thuốc, uống rượu, thậm chí mình còn ngồi rap freestyle cho mọi người nghe một bài haha. Sau đó mọi người có rủ nhau cùng ăn tối. Mình vẫn nhớ đó là một bữa tối rất đặc biệt. Mọi người giới thiệu về bản thân, ăn rồi chúc rượu. Mình nói hôm nay là sinh nhật của mình. Mọi người vỗ tay, chúc sinh nhật khiến mình vỡ hoà trong hạnh phúc. Mình vẫn nhớ anh chủ homestay còn chúc riêng mình 4 chén và khen mình rap hay haha, người dân ở đây thật đáng yêu quá đi.
bọn mình ăn lẩu với nhau
bọn mình ăn lẩu với nhau
Vâng đi được 2/3 ngày rồi vậy thì câu hỏi lớn nhất là "Tuyết ở đâu sao chưa rơi". Mình cũng háo hức đợi tuyết rơi như các bạn vậy. Đêm đó trước khi ngủ mình không quên cầu nguyện cho ngày mai tuyết rơi. Nghĩ cảnh lần đầu chơi đùa với tuyết thôi cũng thấy thật tuyệt vời.

Khi cái rét buốt thấu xương được sưởi ấm bằng lòng người

Sau một đêm ngủ cuộn mình trong 2 lớp chăn. Hôm qua uống khá nhiều, trong đầu còn mơ hồ những mảng ký ức rời rạc. Nhớ ra rồi! Hôm nay mình có hẹn ra Ô Quy Hồ săn tuyết cùng các anh chị. Nhanh chóng sắp xếp đồ, ra ngoài thấy mọi người đang đợi mình, tự nhiên trong lòng ấm áp đến lạ. Anh Thành gọi mình soạn đồ nhanh để đi, và thế là 15p sau đó xuất phát. Hành trình ngày 3 của bọn mình là chặng đường khoảng 20km từ Sapa đến Ô Quy Hồ. Độ cao tăng dần đồng nghĩa với nhiệt độ giảm mạnh. Mình nhận ra các hạt mưa dính lên mũ không còn luồn sang 2 bên nữa. Nước đóng băng ngay lúc va vào lớp kính của mũ bảo hiểm vô tình cản trở tầm nhìn của người đeo nó. Nhưng cũng đâu quan trọng đâu, mình thấy tuyết rồi, nó đã rơi ở 2 bên đường từ lúc nào không hay. Cây cối xung quanh rũ xuống một cách nặng nề vì nước bám vào từng chiếc lá và đóng băng trước khi nhỏ xuống vì trọng lực. Khung cảnh 2 bên là 2 màu trắng xoá, không còn tin vào mắt mình. Mình hét lên trong vui sướng trong khi anh Thành và chị Panda bật cười đi bên cạnh. Đó là lần đầu mình nhìn thấy tuyết các bạn ạ, xin lỗi vì biểu cảm thái quá của mình vì mình biết chắc nhiều người các bạn ở nước ngoài đã nhìn tuyết đến chán ngắt rồi. Nhưng kệ đi, đây là Việt Nam mà, mấy ai được thấy tuyết rơi ở Việt Nam đâu haha. Lúc cách đỉnh Ô Quy Hồ khoảng 4km nữa thì mình được các anh giao thông bảo để xe bên đường để đi bộ lên vì đi xe không đảm bảo an toàn. Bọn mình dựng xe bên đường, cẩn thận chèn thêm cục đá để tránh trơn trượt và bắt đầu hành trình đi bộ. Mình mở điện thoại check thời tiết. Không thể tin nổi vào mắt mình, -6 độ C, chả bao giờ mình nghĩ lên đây lại lạnh vậy cả, trong khi cơ thể bây giờ của mình vẫn hoạt động rất bình thường mà không cảm thấy gì cả. Mình tiếp tục hành trình, 2 bên đường nhộn nhịp lắm, người thành phố háo hức được chiêm ngưỡng tuyết rơi ở Việt Nam đến đây nhiều vô kể. Có người sung sướng vì lần đầu thấy tuyết, có người thì hối hận vì thời tiết quá khắc nghiệt. Chắc mình ở team đầu haha
Một gia đình bất lực khi xe bị rơi xuống cống
Một gia đình bất lực khi xe bị rơi xuống cống
Mình vẫn tung tăng, chạy nhảy trên lớp tuyết, chơi cầu trượt với mấy đứa nhỏ trên đường, chả hiểu sao hôm đấy sung sức thế nữa :D. Đường thực sự rất trơn, có chị gái ngã xuống cống mà không leo lên được, mình thấy vậy cũng lại đỡ chị ấy lên.
băng phủ quanh cây lá kim
băng phủ quanh cây lá kim
Tuyết phủ dọc 2 bên đường
Tuyết phủ dọc 2 bên đường
Đi bộ một hồi thì mình lên đến đỉnh đèo, gió thổi rất mạnh, cứ như chỉ cần sơ sẩy là gió thổi bay cả người xuống vực vậy. Từng bước đi ngược dòng gió ở đây như vắt kiệt sức lực của mình vậy. May mắn thay có một sạp đồ nướng nho nhỏ của người dân bản địa ở đây. Gần ngay trước mắt nhưng xa tận chân trời. Mình bước lên sạp để ngồi ăn thôi mà ngã mấy lần haha. Phải chật vật nhờ chị Panda đỡ mãi mới lên được.
Mình và chị Panda ăn xiên nướng ở đỉnh Ô Quy Hồ
Mình và chị Panda ăn xiên nướng ở đỉnh Ô Quy Hồ
Ăn chơi phè phỡn rồi cũng đến trưa. Mình xuống núi và bắt đầu hành trình trở về Hà Nội, tạm biệt anh chị ở Homestay. Chặng về của mình khá êm đềm, mình chạy xe thong thả và đặt chân đến Hà Nội vào 11h đêm. Kết thúc chuyến hành trình vô giá với những kỷ niệm mà mình sẽ nhớ mãi. À cơ mà năm sau mà bảo mình đi lại chắc mình không dám đi nữa đâu =)). Nhưng mình hy vọng bài viết sẽ truyền cảm hứng cho các bạn trẻ dám sống hết mình.
Vì tuổi trẻ sẽ qua đi nhanh lắm và cuộc đời này đâu ai biết trước được điều gì
Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Peace