Làn nước phía bên dưới

Cách đây vài năm, một phần cũng vì quá ấn tượng với truyện A.D.:After Death của Scott Snyder và Jeff Lemire mà tôi đã dịch sạch sành sanh cái truyện đó trên Spiderum một phần để luyện khả năng ngôn ngữ của bản thân lẫn là... cho có chuyện làm mỗi đêm. Nhưng thật lòng mà nói, trong suốt cả 1 câu chuyện dài, chỉ có 1 đoạn duy nhất làm tôi thật sự thật sự yêu thích đến nỗi hình thành cả 1 sự ám ảnh với nó. Tất cả chỉ qua một đoạn này:
"Tôi đã hạnh phúc, nhưng tôi sợ nó sẽ chẳng dài lâu. Cách tốt nhất để tả cảm giác ấy là bạn tưởng tượng như cảnh bạn đang vui chơi trên một mặt hồ băng cùng những người thân của mình- bạn bè, gia đình chẳng hạn. Mọi người vui vẻ cùng nhau, tận hưởng băng trên mặt hồ, tiếng cười vang lên khi họ trượt đi trên đó. Trẻ con thì rượt bắt nhau. Những người già chậm chạp nhích từng bước, tay trong tay. Và bạn cũng ở đấy, tận hưởng hết cảm xúc bản thân. Bạn rất vui! Bạn lấy đà chạy và trượt gối, xoay vòng trên mặt băng, cảm giác rất mãnh liệt và buồn cười... Nhưng rồi sao chứ, vì đâu đó thẩm sâu trong tiềm thức, bạn không thể không nghĩ đến làn nước lạnh ngắt ở bên dưới lớp băng.
Đừng nghĩ đến, bạn tự nhủ.
ĐỪNG!
Nhưng không thể. Vì một phần bạn sẽ mặc kệ những thứ ẩn sâu bên dưới, mặc kệ rằng sẽ đến lúc- có thể trong vài giây, vài tuần, vài năm, nếu băng vẫn còn đủ lạnh và bạn may mắn- nhưng trong một tương lai có thể đoán trước, nó sẽ chẳng còn đủ lạnh và lại trở thành làn nước đen ngòm lạnh lẽo. Và rồi, từng người một, gia đình, bạn bè, sẽ chìm sâu xuống đấy.
Im đi, bạn tự nhủ, bạn đang xoay vòng trên băng cười đùa vui vẻ mà
IM ĐI.
Kìa, cha bạn kìa, ông ta đang phóng nhanh đến gần bạn, chuẩn bị trườn bụng xuống và trượt đến bạn như một quả banh khổng lồ vậy. Bạn đang cười ồ lên và ông ấy cũng vậy, và ông ấy tiến đến bạn, và…
Nhưng làn nước kia vẫn luôn ở bên dưới bạn.
Bạn tự hỏi, liệu điều này có bao giờ sẽ biến mất không? Hay nó vẫn luôn ở đấy, cái bóng tối luôn bao trùm ở một góc của mọi thứ ấy? Nhưng, kể cả khi còn nhỏ dại, bạn vẫn có thể biết được câu trả lời cho câu hỏi ấy đúng không? Bạn biết rõ: dĩ nhiên là không. Bởi nó luôn ở đấy, gần sát bề mặt dưới chân bạn."
Và sau này, thì thêm đoạn này nữa:
"Tất cả những thứ ấy (đại loại truyện tả về những điều không may ẩn mình) đều liên quan đến cái mặt nước đen ngòm dưới bề mặt băng khốn kiếp kia, cứ ở đấy chuyển mình chờ đợi, và bạn tự hỏi, CÓ AI CŨNG CẢM THẤY NHƯ VẬY KHÔNG?
Bạn có cô đơn không?
Hay bạn chỉ nghĩ vớ vẩn thôi? Có khi nào bạn sinh ra đã thiếu mất đi thứ gì đấy, thiếu một lớp bảo vệ, một bức màn che chắn để bạn không nhìn ra được những điều như vậy- không thấy rằng mặt nước ấy chỉ ở ngay bên dưới chúng ta có vài inch mà thôi?"
(Xin hãy bỏ qua hoặc giúp nếu có lỗi chính tả)
Và cái điều... (hãy nhét vào một chữ ca thán nặng nề nhất bạn có thể nghĩ ra) đó là tôi vốn dĩ đã luôn luôn là một tên như thế, tự phòng vệ bản thân với những suy nghĩ mọi thứ xấu hoàn toàn có thể đến, đôi khi thậm chí đến mức hơi... hoang tưởng, vì tôi thường muốn mình luôn luôn sẵn sàng cho cả những điều tích cực hay tiêu cực, để bản thân không thể bị tổn thương hoặc tự mãn. Nghe có vẻ như vô hồn vô cảm, không tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn... Nhưng mà với tôi thì, sự an toàn cho tinh thần và tâm hồn đó mới chính là thứ mà tôi muốn đạt được, vì tôi cũng đã trải qua đủ nhiều những tần số và thể loại cảm xúc lẫn sự kiện để chẳng muốn cứ phải đi tàu lượn siêu tốc như thế. Mệt lắm. Đời đôi khi cần chút bình yên thôi.
 Ấy vậy mà đầu năm nay, tôi đã cởi bỏ tất cả những thứ ấy, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi không còn nghĩ đến cái làn nước bên dưới ấy... Rằng mình không hề đi trên một mặt băng, mà chỉ là một con đường chắc chắn nhưng dài và chông gai thôi. Một niềm hạnh phúc lớn lao lắm đối với tôi khi tự bản thân tôi làm được điều đó, vì cái gì xin mạn phép cất đi cho riêng mình.
Và gần như ngay lập tức, ngay khi tôi không ngờ nhất, bộ mặt thật của nó, mặt băng đó đã vỡ. Khi tôi viết những dòng này ra, tôi còn không biết mình đã ngoi lên mặt nước đen ngòm kia được chưa. Cũng không hẳn là tôi đang than vãn cho lắm, chỉ là tôi dạo này đã nhớ lại rằng đoạn văn ấy có thể đúng được đến độ nào, là mình đã giống như có chút gì đó từ bỏ một phần của bản thân, cái phần giúp mình an toàn mà đi tìm đến cái mình không biết. Một trải nghiệm để học hỏi, đúng vậy, nhưng... Kiểu bây giờ, cả 2 thứ mình đều đang không có, và tất cả thật trống rỗng và lạc lõng...
Phải chi... Mình có thể đơn giản hơn một chút. Phải chi "cảm xúc" và "kí ức" là thứ hiện hình hiện hữu để có thể thật sự vứt bỏ cho nó nhẹ đi một chút.
Nhưng "phải chi" cũng có được gì chứ? 
Tôi còn chẳng biết điều này tôi đang viết cho ai đọc nữa
What the f is wrong with me?
6
516 lượt xem
6
0
0 bình luận