Chả lả mấy ngày vừa rồi, Huế có bão. Khu tôi sống cúp điện 2-3 ngày liền. Ngày xưa ông cha ta sống mà chả cần biết điện là cái đếch gì, ấy vậy mà chỉ mới cúp điện 2-3 ngày là đã thấy công nghệ làm cho con người ta phụ thuộc vào nó nhiều ra làm sao. Ba mẹ tôi, ngày thường vốn lúc nào cũng quát mắng vì tôi suốt ngày ôm điện thoại, nhưng hoá ra họ cũng than thở về việc điện thoại hết pin hay không có wifi nhiều không kém :) Ban ngày, dù có chút chật vật nhưng nhìn chung vẫn có thể chịu được nhưng đến ban đêm, hơn nữa còn là đối với một đứa quen với việc thức đêm ngủ ngày như tôi thì việc nhắm mắt đi ngủ lúc 7h  gần như là một việc không thể. Rảnh rỗi chả có việc gì làm, một tay kéo ghế ngồi trước cửa sổ, một tay thì ôm đàn tôi đắm mình vào khoảng không đen ngòm dường như vô tận trước mặt, những nốt nhạc thì cứ lặng lẽ chiếm lấy căn phòng nhưng nó dần trở nên vô hồn, tôi không biết bản nhạc mà tôi đang chơi là gì nữa... Tôi ngồi đấy, đầu óc suy nghĩ về đủ thứ chuyện từ chuyện học hành, việc đi du học cho đến yêu đương vẩn vơ  thậm chí tự vấn về sự tồn tại của loài người, hay chí ít là của bản thân. Chợt trong đầu tôi hiện lên một chữ, buồn. Dường như mọi điều tôi suy nghĩ đều liên quan đến chữ buồn này. Học hành? Tôi chả buồn ngó tới. Việc đi du học? Tôi vừa hụt mất cơ hội đi Mỹ thì lại chả buồn. Hay chuyện tình yêu? Mọi mối tình của tôi dường như chẳng có kết thúc tốt đẹp cho đối phương. Giả như con người ta luôn buồn, vậy hà cớ gì lại được sinh ra và tồn tại trên Trái Đất này? Nỗi buồn - nó là một khái niệm vừa rất trừu tượng mà cũng vừa hữu hình nhất. Trừu tượng vì ta chẳng biết thù hình của nó làm sao, nó từ đâu mà tới và ừ thì nó tới nhưng tại sao cứ mãi đuổi đeo chúng ta chẳng ngừng... Giá mà nỗi buồn mang hình dáng của crush thì nó theo ta cũng chẳng sao... Còn nói nó hữu hình thì bởi nó luôn ở xung quanh chúng ta, như một bài post nào đấy trên spiderum từng viết :" Tôi không thích nỗi buồn. Có điên mới thích. Mà không biết buồn thì sẽ điên. Bởi người điên có buồn bao giờ đâu" Đúng vậy, tuy lúc ẩn, lúc hiện nhưng chắc chắn đâu đó trong thâm tâm của mỗi con người, nỗi buồn vẫn luôn hiện hữu, vẫn luôn tồn tại,... 
Nếu có từ ngữ nào đúng nhất để miêu ta về nỗi buồn, tôi sẽ chọn từ "miên mang" (cũng lấy cảm hứng từ một post spiderum luôn :D hihi) Tôi cũng chả hiểu làm sao để diễn tả được cụm từ "miên mang" này, nếu ai đó bắt tôi phải translate nó qua tiếng Anh, cho 1 tỷ chắc tôi cũng không làm được. Nỗi buồn miên mang - nó trải dài như một cánh đồng, xa tít tắp tới tận chân trời, để đi hết có lẽ phải mất cả ngày trời nhưng cánh đồng lúa ấy cũng rất sinh động. Đúng vậy, nỗi buồn rất sinh động. Trên cánh đồng ấy không chỉ có lúa là lúa, nó còn là bầu trời mây đầy gió lộng, những cơn gió thổi khe khẽ làm lung lay những bông lúa trĩu hạt. Biết diễn tả thế nào nhỉ? Với năng lực có hạn của một đứa chuyên tự nhiên có lẽ cũng chỉ đến thế mà thôi mong các bạn lượng thứ...
Ai rồi cũng sẽ phải làm quen với nỗi buồn, tuỳ vào cách cảm nhận và đón nhận của mỗi người mà nỗi buồn sẽ có vị khác nhau, cay đắng, giận dữ, uỷ mị, sướt mướt... Còn tôi, tôi cũng không biết nữa... Có lẽ tất cả chỉ là sự vovi...