Tôi là Pếu, không có tí chuyên môn gì về phim ảnh. Chỉ là sau khi đi coi một bộ phim quá hay về thì muốn lan man ra thành chữ.

Hy vọng là ảnh này free

Đây không phải một phim âm nhạc

Ờ thì điều này được ghi rõ ràng trong mục thể loại phim, tuy nhiên vẫn rất nhiều người nhầm lẫn sau khi coi xong trailer. Trước khi đi xem tôi cũng lướt qua review của một số kênh nổi tiếng, và họ đánh giá âm nhạc trong phim là đáng thất vọng. Tôi rất không đồng ý về khoản này khi họ đã kỳ vọng vào một thứ ngay từ đầu đã không hề được hứa hẹn. Cốt chuyện chỉ muốn đề cập tới một niềm đam mê bị cấm cản, và đương nhiên, âm nhạc là lựa chọn dễ chạm tới trái tim người xem nhất. Tức âm nhạc chỉ là một sự lựa chọn để thể hiện nội dung câu truyện chứ không phải cốt lõi. Cơ mà đúng là trừ bài "Remember me" là xương sống cho câu chuyện thì các bài còn lại nghe cho có nghe.

Đam mê vs Trách nhiệm

Mô tuýp căn bản: đam mê, bị cấm cản, vượt qua mọi khó khăn, đạt tới đỉnh cao,... Quên đi, đúng là đây là một bộ phim đơn giản phù hợp với mọi lứa tuổi, nhưng không phải vì thế mà mọi thứ rập khuôn một mẫu. Tôi rất thích khi phim đề cập tới hậu quả một người để lại cho những người khác khi họ cố gắng theo đuổi đam mê của chính mình. Chúng ta đã quá quen với những câu truyện đánh đổi khi theo đuổi đam mê, nhưng rõ ràng tự trả giá bằng thiệt thòi bản thân để theo đuổi đam mê vẫn là một cái giá quá rẻ. Khi đam mê phải trả bằng trách nhiệm với những người xung quanh, khi người khác phải chịu đau khổ để ta chạy theo cái ta muốn, tôi thấy đam mê lúc này không còn là một thứ quá tuyệt với và đáng được tôn vinh nữa.

Nước mắt

Tôi về nhà, sau khi phân tích kỹ lại, rõ ràng các tình tiết của phim không quá lâm li bi đát, không tới nỗi xúc động mãnh liệt, không có điểm gì quá đặc biệt. Nhưng 10 phút cuối phim, tôi cứ lặng lẽ ngồi khóc (ra khỏi rạp vẫn còn bị gấu trêu). Có lẽ nước mắt là cho những tiếc nuối khi thấy một mong ước chính đáng có thể mãi mãi không thành hiện thực, là cho dù sau bao nhiêu chuyện xảy ra, sâu thẳm trong mỗi nhân vật vẫn là yêu thương và tha thứ, là cho sự nhẹ nhõm khi cuối cùng mọi thứ rồi cũng ổn (nỗ lực cuối cùng của nhân vật chính mà thất bại chắc lúc đó tôi òa lên trong rạp luôn mất).

Những câu chuyện [SPOIL]

Cách mọi thứ vận hành ở thế giới người chết rất đơn giản: Nếu bạn được ai đó thờ ảnh lên trong ngày lễ, bạn được bước qua cầu và về thăm họ, nếu không ai còn nhớ tới bạn, bạn biến mất. Và phim cũng đề cập rằng, một người tồn tại khi câu chuyện về họ vẫn được nhớ và được kể lại. Tôi rất thích chi tiết này, vì nó trùng với quan niệm của bản thân tôi, rằng một người tồn tại qua chính những câu chuyện của họ, nếu không có câu chuyện nào để kể, thì cũng như là không tồn tại. Nhìn nỗ lực của nhân vật Hector khi ông cố đi qua cây cầu về thế giới người sống, khi ông cố nhờ Miguel trưng tấm ảnh của ông lên và nhớ tới ông, dù hai người vốn lúc đó chỉ là người xa lạ, tôi thấy một trong những nỗi sợ lớn nhất của con người:
KHÔNG AI MUỐN BỊ LÃNG QUÊN