Dạo gần đây, tôi hay hồi tưởng. Tôi nhớ nhiều về những ngày thơ ấu. Những ngày sống cực nhưng vui. Có lẽ bởi tôi nhìn lũ trẻ ngày nay quá thiếu niềm vui (dưới góc nhìn của tôi), dành quá nhiều thời gian cho điện thoại, ipad nên tự dưng mình cảm thấy may mắn. Chắc chúng sẽ không bao giờ được trải nghiệm những trưa nắng như thiêu như đốt, những đứa trẻ sàn sàn tuổi nhau không chịu ngủ trưa mà rủ nhau đi chọc tổ ong để rồi bị ong đốt cho sưng húp mặt mũi. Tôi nhớ những buổi trưa, buổi chiều chui vào bờ ruộng lúa moi lỗ bắt cua, để rồi bùn dính đầy quần áo, mặt mũi, vừa lật bờ lúa móc lỗ cua còn vừa sợ ông coi đồng bắt phạt vì vô hình chung chúng tôi đã phá bờ ruộng lúa. Tôi nhớ những hôm rủ con gái chủ tịch xã đi bẻ trộm ngô về nhà luộc ăn với nhau. Tôi nhớ mùi khói rơm mỗi giờ nấu cơm trưa, cơm tối của cả làng. Tôi nhớ những trò chơi trẻ nhỏ của chúng tôi: chơi khăng, chơi nhảy dây, trốn tìm, chơi đốt lò đất. Tôi nhớ cả cái thời bố mẹ cùng chúng tôi lội nước sông đến cổ để nhổ đay. Câu chuyện nhổ đay chắc chắn tôi sẽ phải ghi lại ở một bài khác. Còn rất nhiều, rất nhiều kỷ niệm mà chắc chắn tôi phải kể lại, lưu lại trên câu chữ. Bởi tôi tham lam, chỉ sợ một lúc nào đó chính tôi cũng quên đi cái tuổi thơ vui vẻ nơi làng quê mà chắc một điều rằng không chỉ tôi mà đó còn là trải nghiệm vui vẻ hạnh phúc dung dị của biết bao bạn đồng trang lứa.