Chắc rằng ai cũng đã từng có cho mình khoảnh khắc nhận thấy một khoảnh khắc đẹp với cảnh sắc thật đáng ghi nhớ nào đó. Có thể là một khung cảnh tuyệt vời trong tầm mắt, trong kí ức, hoặc cả trong những giấc mơ, trí tưởng tượng của bản thân.
Và tất nhiên, vì là trải nghiệm cá nhân nên khi chúng ta truyền tải chúng cho người khác thì nó sẽ trở nên "biến chất" đi, hoặc do cảm nhận mỗi người khác nhau, hoặc do cách diễn đạt của bản thân bạn. Cũng phải thôi, cảm xúc lúc bạn nhìn thấy với lúc bạn diễn đạt là khác nhau, và những ngôn từ bạn dùng cũng không thể luôn thật đẹp đẽ, mĩ miều và mới lạ để truyền tải đủ và gây ấn tượng cho người khác được. Cả những nhà văn lớn cũng gặp những vấn đề như thế chứ đâu mỗi tôi, nhỉ.
Chắc hẳn cũng nhiều người đọc văn học kinh điển từng bỏ dở vì những cảnh miêu tả quá dài, quá lan man. Ví dụ như Victor Hugo với cuốn nhà thờ đức bà, tới nỗi người ta còn ra cả bản rút gọn ngắn ngủn mà người đọc vẫn hiểu tốt hầu hết câu chuyện và những gì tác giả muốn truyền tải. Với người không phải nhà văn như đa số chúng ta thì có thể chụp ảnh chúng lại. Nhưng để mà nói, thì tôi không thích ảnh và chụp ảnh cho lắm, một phần là hình ảnh ai ai cũng chăm chăm chụp ảnh khiến tôi ngán ngẩm, dù ngay trong tầm mắt nhưng các bạn vẫn cần ống kính để nhìn ngắm nó ư? Nếu cảnh đã không đủ khiến bạn lưu vào trí óc thì cũng không cần lưu dạng ảnh làm gì; phần còn lại thì là do tôi chụp không đẹp, với cam thường thì nó không đẹp như mắt mình thấy, còn chỉnh sửa quá đà thì nó lại trở nên xa rời sự thật, nên là khá ngưỡng mộ và tôn trọng các bạn có thể chọn lọc và chụp ra những góc hình đẹp đẽ trong cuộc sống. Ngoài những hình ảnh từ ngoài đời thật, thì trong trí tưởng tượng hay trong cả những giấc mơ của chúng ta vẫn thường hay có những vùng đất riêng, nơi có thể thật đẹp theo nhiều góc nhìn khác nhau. Và cuối cùng, tôi tóm lược lại cho mình hai cách là sử dụng ngôn từ và hình thức vẽ tranh, cụ thể tí là kí hoạ để thể hiện những hình ảnh đẹp mà bản thân muốn ghi nhớ, muốn thể hiện ra đấy.
Việc tập vẽ sẽ tốn kha khá thời gian nhưng chỉ cần làm thì sẽ tới nơi, còn qua câu chữ cũng vậy, cách hành văn sẽ dần mạch lạc, giàu có sức gợi và đẹp hơn so với bài viết này thôi. Nên là cứ cải thiện và học tập từ bản thân thêm, nhỉ.