Sau hai ngày kiệt quệ cả thể xác và tinh thần vì công việc và những rắc rối không may, mình gập mát lại, tắt wifi pha chanh mật ong và đọc. Mình đọc J.O.Y issue 2 mà Tú tặng sinh nhật năm ngoái (theo nguyện vọng của mình). Con chữ là thứ an ủi mình hiệu quả nhất lúc này. Ngồi đọc được vài trang, đến chuyên mục "Home" và đọc được bài viết: "Dịu dàng là những góc nhỏ" của chị Bạch Dương, mắt mình cay xè, nước mắt chực chờ trào ra và những suy nghĩ trong đầu mình cũng thế. Thế rồi mình gấp J.O.Y lại và viết.
Nội dung của bài viết không phải những thứ ngôn từ gì cao siêu hay mang tâm sự gì quá nặng nề, chỉ là câu chuyện của chị với em bé tí hon và thêu thùa, trang trí nhà cửa. Nếu bình thường câu chuyện sẽ không khiến mình xúc động như thế, nhưng đây là khoảng thời gian chẳng hề bình thường, cách ly ngày thứ 7 một mình trong phòng, chuẩn bị đối mặt với 23 ngày tương tự kế tiếp, mình có thể òa khóc bất cứ lúc nào. Lâu lắm rồi mình mới khóc nhiều như đêm qua, khóc vì áp lực công việc, vì nhớ nhà mà chỉ muốn bỏ hết về với mẹ.
Mình nhớ lại một buổi trưa chủ nhật nào đó khoảng 5 năm trước, hồi mình còn học cấp 3, đang ngồi nhỏ tóc bạc cho mẹ ở sân, bỗng dưng mẹ bảo: "Hôm qua mẹ đi qua nhà An, thấy cô Hồng với An đang ngồi nhặt rau ngoài cửa. Chắc sau này An nó sẽ nhớ cảnh ấy lắm!". An là bạn thân của mình từ hồi cấp 1, cô Hồng mẹ An dạy cùng trường với mẹ mình. Năm đó, cô Hồng phát hiện bệnh ung thư vú, cô đang trong thời gian điều trị. (Tên nhân vật mình đã thay đổi). Nghe mẹ nói thế, mình cũng hiểu một phần mẹ cũng trân trọng những buổi trưa thế này với mình lắm. Và quả thật, những buổi trưa như thế giờ mình hiếm được trải nghiệm lại. Những buổi trưa chủ nhật nắng nhẹ hai mẹ con kê ghế ra sân, mình nhổ tóc bạc cho mẹ rồi mẹ cũng nhổ lại cho mình, bà ngồi luộc vỏ và đập vỏ bên cạnh. Mẹ mình ít tóc bạc lắm nhưng rảnh là hai mẹ con cứ làm vậy, vừa để đầu mẹ đỡ ngứa, nhìn mẹ đỡ "già" lại để hai mẹ con tỉ tê. Mình chỉ không ngờ, chỉ 5 năm sau mình lại khao khát được trở về khoảng thời gian ấy như thế. Bà nội mất, chẳng còn ai đập vỏ vào buổi trưa, mình thì vì dịch mà đi biền biệt mấy tháng trời không được về nhà, tóc mẹ ngứa cũng chỉ nhờ đứa cháu bên cạnh nhổ giúp.
Dịch bệnh là nằm ngoài dự đoán của hầu hết chúng ta, làm thay đổi nhiều thứ từ những vấn đề vĩ mô đến mạng sống con người và giờ là cả tâm lý một đứa sinh viên mới ra trường như mình. Một đứa vô lo, ham chơi giờ chỉ khao khát được về nhà, ôm mẹ và ngủ. Chẳng nhớ nổi bao lâu rồi mình chưa ngủ với mẹ nữa.
Mình biết áp lực của mình chẳng là gì so với các bác sĩ, nhân viên y tế ngoài kia đang gồng mình chống dịch, thậm chí nửa năm chẳng thể về nhà. Những nổi buồn, những áp lực những tổn thương chẳng bỏ qua ai trong hoàn cảnh này. Nỗi nhớ nhà của mình tạm thời phải gác lại để giảm bớt những nỗi đau to lớn hơn ngoài kia.