Theo Kitô giáo, có bảy mối tội đầu mà con người dễ mắc phải, và nó là nguồn gốc cho nhiều loại tội lỗi khác phát sinh. Chúng bao gồm: Dâm dục- Tham lam- Tham ăn- Thù hằn- Lười biếng- Đố kỵ- Kiêu ngạo.
Chà, dù được nhắc tới như những tội lỗi, những thứ không mấy tốt đẹp. Nhưng tôi, hay có thể là chúng ta, đều thấy có vẻ như chúng mới chính là những ưu ái, những thú vui duy nhất mà con người có và có thể có được vậy. Bảy mối tội lỗi đó, đều góp phần khiến con người trở nên thành loài sinh vật “bậc cao”, khiến cho xã hội loài người ngày càng phát triển. Bên cạnh đó nó cũng khiến cho xã hội trở nên “đa dạng” hơn, hay cũng có thể là “biến dạng”, không còn bị gò bó bởi bản năng hay lễ giáo. Và có vẻ như những mối tội lỗi đó càng lộ rõ, càng thể hiện theo nhiều hình thức, nhiều mặt thì xã hội ngày càng phát triển vậy. Như những loài sinh vật khác, để tồn tại thôi cũng là một vấn đề khó khăn. Thì sinh dục với chúng là một loại bản năng, tham lam hay tham ăn khó có đủ điều kiện mà được, lười biếng tương đương với cái chết. kiêu hãnh chỉ dành cho những loài đứng đầu chuỗi thức ăn hoặc một vài con đầu đàn. Còn con người thì sao? Muôn hình vạn trạng, mặc dù đối lập với bảy tội lỗi cũng có những đức tính tốt đẹp.
Tôi tự hỏi liệu sẽ có một ngày, theo sự tiến hoá của con người và phát triển của xã hội thì thế giới này trở thành một cái thế giới đầy rẫy tội ác, đầy rẫy sự kì quái dị hợm, nơi mà thất đại tội biểu hiện rõ ràng và trực tiếp. Chứ không phải là cái xã hội không tưởng mà mọi người mong ước, hay xã hội thiện tâm và tôn kính như những tôn giáo hướng tới.