Đế bánh :Ngày xửa ngày xưa... chắc là những gì tôi hay nghe hay đọc đầu tiên thuở nhỏ, những quyển tập truyện cổ tích, hay qua những lời ông bà tôi hay kể cho tôi nghe mỗi tối đi ngủ. Nghe gì đâu xa xôi mặc dù mới 23 tuổi đầu mà cứ không thôi nghĩ về những câu truyện được nghe kể từ ông từ bà. Đó cũng là những thứ tôi được tiếp thu từ đầu tiên những thứ nghe và truyền 1 phần nào cảm hứng hồi nhỏ chăng ? Rồi cho đến khi tập viết được chữ có vài cấu trúc câu hay có quyển sổ tập làm văn ngồi nghịch ngợm soạn văn về nhà xong lại ngồi viết những dòng trẻ con như " Ngày xửa ngày xưa ở gia đình nọ có 1 cậu nhóc 8 tuổi viết từng dòng dài..."
Đó cũng là cái cách tớ đọc tớ học viết những dòng nhật kí vậy, cứ tự nghĩ thành những câu chuyện cổ về 1 cậu nhóc nào đó ngày nay đi học về được làm gì được kể cho nghe gì. Xong rồi viết đươc vài chục trang lại vất nguyên quyển sổ đó,ngày tháng lại lẫn lộn lên. Cho đến hôm nay cũng đã khá lâu tôi mới dám ngồi lại và viết về mình,tự thưởng hay chỉ là một chút ngẫu hứng nhân ngày mưa bão và bệnh dịch viết ra vậy chăng. Sau khi đọc bài về việc viết của Huskywannafly trên spiderum, những dòng suy nghĩ cứ tuôn ra. ĐÚNG, chính xác như anh ấy nói tại sao lại không viết ra khi những dòng suy nghĩ cứ tuôn ra, từng lớp từng lớp như của cái bánh kếp vậy.
ỦA TẠI SAO KHÔNG NHỈ ? thú thực là từ bao giờ con người không dám nói ra không dám đưa ra một ý kiến cá nhân, một quan điểm khác người, một vài dòng trong lòng muốn nói ra. Mạng xã hội cũng là một nguyên do " mạng là ảo mà, lên mạng là phải ảo chứ bạn " câu nói tưởng đơn giản nhưng ngẫm ra khá nhiều điều, đúng mạng là ảo những con người sống trên đó có thể là người thật cảm xúc thật đôi lúc lại là một bản ngã nào đó một con người khác hoàn toàn thì sao. Nhớ về thời facebook còn chưa thịnh hành như giờ mang cái mác " đưa con người đến gần bên nhau hơn " chả biết có thật không nữa !
Lớp bánh đầu: Nếu có thể các anh chị đời đầu dùng facebook thi thoảng thấy một vài kỉ niệm hiện lên ngày này cách đây 7-8 năm chẳng hạn hoặc lâu hơn, thấy những dòng status như sơn tùng ngày xưa " hôm nay thật vui, nay thật đẹp trời, hi hi chào mọi người " rồi chẹp mạnh một cái suy nghĩ xem có nên xóa đi không cái thời trẻ trâu này nhưng mà cũng vui đó chứ để lại năm sau còn lại được thông báo. Không phải là những status thả thính câu like để "ăn" ,không phải những dòng dài ngoằng nói một triết lí sống nào đó, đơn giản nó chỉ là một câu nói lúc vui một thứ bộc phát ra và muốn chia sẻ ngay với những người thân yêu.
Hôm nay tôi được xem lại một kỉ niệm năm xưa về một bài viết tường thuật lại một buổi đá bóng hồi cấp 3 vào một ngày rét 10 độ. Tôi viết dài thật là dài viết hết nhưng gì muốn kể những gì cứ tuôn ra khi viết
Đó cũng là bài viết dài đầu tiên và tôi nghĩ là cuối cùng khi đăng lên mạng xã hội, kéo xuống cmt nhiều năm trước đã có (tóm tắt lại được không, vờ lờ viết dài vậy éo ai đọc, mày tính làm nhà văn à hay tiểu thuyết da mà viết dài vậy).
Quả thật giờ viết lên mạng xã hội khó thật, mình bảo mình viết cho bản thân nhưng bản thân lại muốn có tối thiểu một vài người bạn đọc được ngẫm được rồi cùng với tâm trí mình hoài niệm lại một phần nào đó câu truyện mình kể. Tôi đã bỏ đó, tôi nghĩ đó là lần cuối viết.
Lớp bánh thứ 2 :Vào một ngày ở tuổi 20, sau quãng thời gian chia tay mối tình đầu, suốt ngày ru rú trong nhà không thò đầu ra ngoài, gọi đồ về ăn xong lại ngủ, chả làm gì đến cả việc chơi game từng được coi là việc sống chết cũng phải lên rank thì giờ cũng không. Cứ như vậy cho đến gần 1 tháng trời, tôi có ông anh họ qua thăm lâu hai anh em không nói chuyện, gọi là anh nhưng ông ấy kém tôi 2 tuổi vừa mới lên đại học. Qua phòng tôi chơi ông ấy thốt " vãi đoái trông mày tối cổ vãi chưởng thế người râu ria xong tóc tai bù xù phòng thì tù túng, mày phải đọc sách hay ra ngoài đi cho khai sáng con người mới đươc ". Những từ tôi nghe được khi đó chỉ có hai chữ đọc sách, vọt lên trong đầu như một ngôi sao đang tắt được thor làm sáng lại vậy, nghe phi lý nhưng nó thật vậy, lúc bạn cảm thấy tuyệt vọng bạn không thiết tha một việc gì mấy, bạn chỉ đang tìm một thứ để vịn vào để có thể có một chút xíu động lực để thay đổi lại con người. Ý tưởng vụt lên
- Ê mày ( tôi với ông ấy hay sưng mày tao) có quyển sách nào đọc hay hay vứt tao mượn tao đọc
- Ai biết gu mày ra sao đọc cứ lên mạng mà xem, tiki xong đặt về thử đọc, đọc đi cho khôn người ra
Nó trẻ tuổi hơn nó nói ra những lời đó chỉ mang tính động viên thôi chứ nó còn tiêu cực hơn và mấy cái kiểu đọc sách đi cho khôn người là nó lấy trên mạng chứ nó đợt đó cũng ít đọc, tôi lại chẳng biết thừa .Cũng thằng ranh đó là người đem tôi đến với Spiderum, đến với nhà nhện. Lại một hôm khác nó qua tôi chơi
-Ê mày tao thấy dạo này mày hay đọc phết nhỉ có thích viết hay đọc tranh luận không
- Sao ?
-Mày biết spiderum không ? Diễn đàn của mấy anh chị viết về những thứ hay ho phết trong cuộc sống ấy, lên mà đọc
Lớp bánh thứ 3 :KHOAN DỪNG KHOẢNG CHỪNG LÀ 2S, tôi ngồi ngay vào máy tính nhưng tôi tìm spiderum không phải là qua google thứ tôi gõ là spideum trên youtube, tôi dành nguyên cả tuần ngồi xem hết mấy video trên youtube, xem xong có vài chỗ thắc mắc về một video nào đó đêm không ngủ được lại lôi ra xem lại nghe lại. TẠI SAO tác giả là nghĩ vậy nhỉ, hé tác giả quan điểm giống mình nè. Để nói cảm xúc của tôi khi đấy thích chứ như có thêm một người bạn tranh luận trong cuộc sống vậy, mọi vấn đề luôn. Xong rồi tôi xem xong chưa đủ thú tôi còn muốn nghe đi nghe lại tôi thấy có trên spotify lại càng thích, đeo nghe lúc tập lúc đạp xe sáng... Cho đến khi sự tò mò của tôi đẩy lên cao, sao mà lâu ra clip mới thế, sao mà lâu ra podcast mới thế, tôi chuyển sang nghe nhiều thể loại podcast hơn, thú thật đúng là nó đã phần nào thay đổi một phần con người trong tôi, dù nhỏ hay lớn cũng là thay đổi theo mặt tích cực rồi. Và rồi cũng chính sự tò mò đó tôi mới tìm đến diễn đàn vào đọc lần lượt từng bài từng bài một rồi đến một hôm spiderum tổ chức phỏng vấn 1-1 hỏi ý kiến về spiderum. Hôm trò chuyện tôi gặp một anh thề luôn giống SOFM bên liên minh huyền thoại, cho em xin lỗi vì không nhớ tên anh.
- Em đã thử viết một bài nào đó trên spiderum chưa ? (Anh hỏi)
- Dạ văn em kém em chưa dám và em cũng chưa viết bài bao giờ cả, tôi rụt rè đáp
- Anh nghĩ em nên thử, cứ viết những gì muốn chia sẻ với mọi người hoặc đơn giản là viết cho bản thân mình , nhỡ đâu có người đọc được lại đồng cảm hơn thì sao
Cũng phải mất vài tuần tôi mới dám viết những bài nháp đầu tiên, sau khi đọc qua một loạt bài viết về việc viết, từ ngưỡng mộ các bạn trẻ hơn viết lách từ sớm, làm content, đọc thôi đã thấy rạo rực trong người muốn lao vào viết ngay. Cho đến đọc mấy bài của các anh chị về việc viết về chiêm nghiệm về lối sống cũng như viết ra để hiểu bản chất con người mình. Thế là tôi mới thử viết ra giấy trước về những giấc mơ những suy nghĩ mà mọi người bảo tôi là chỉ có điên mới nghĩ vậy thôi. Tập làm người thường thôi đừng cố khác người.
Đó là những gì tôi nghe được khi tôi bảo tôi muốn thử nghề viết xem, biết chắc còn nhiều cái phải học, nhưng không thử thì sao biết được có thành hay không nhỉ, ai sinh ra đã chả khác nhau, từ ngoại hình đến suy nghĩ mà, tội gì mà cứ phải nghĩ người khác nói gì, tuổi trẻ mà dám nghĩ dám thử dám làm
(Tuổi trẻ ấy mà, có thể là cháy sáng có thể là thiêu rụi, hoặc cả hai) trích trong bài viết được đọc của một chị trên spiderum, thấy hay quá nên note vào Notion.
Lớp bánh Cuối: Đây là lần đầu mình thử viết chắc có rất rất rất nhiều lỗi sai lỗi diễn đạt, chính tả rồi thì dấu chấm phẩy, ngoặc đơn ngoặc kép. Trước mình học kém văn lắm, toàn bị kêu văn lủng củng chữ thì xấu, học văn thì mình chỉ giỏi nghĩ khác người cứ đến những bài nghị luận là lại có suy nghĩ khác xong cứ buột miệng là nói leo, xong được các bạn gắn cho cái mác "thằng học giỏi văn nhất lớp toán", thực ra là có gì thì mình nói đấy. Hiện tại là chỉ đang chia sẻ những cảm xúc cá nhân, mình mong mọi người dạy và chỉ bảo thêm cho mình.Hi vọng sẽ được các em các bạn, anh chị trong spiderum giúp đỡ thêm.