Ảnh khoảng cách địa lý của chúng tôi (do cô bạn ấy đã làm khi tụi tôi yêu xa)
    Tôi (người gốc Nam, hiện đang học lớp 12) đang quen một cô bạn gái (người gốc Bắc, hiện đang học năm nhất). Chúng tôi bắt đầu tình yêu đôi lứa bằng những cuộc yêu xa đầu tiên từ 3 năm trước (2017). Mọi thứ ban đầu thật mơ hồ nhưng có gì đấy thật vui, hai người chúng tôi ai cũng đều giữ cho nhau một niềm tin nhất định và tình yêu mãnh liệt (tụi tôi tin như thế) tuy chỉ mới gặp nhau 23 ngày ở đất Sài Gòn. Vì là lần đầu yêu xa của cả hai đứa nên cả hai đôi khi cũng lo lắng, hoang moang không biết rồi chuyện tình này có đi đến đâu hay không nhưng cứ thế tụi tôi đẩy tình yêu này ngày một xa hơn, ngày thứ nhất, thứ hai rồi đến thứ ba,... và cứ thế là tròn 1 năm tụi tôi yêu nhau. 
    2018, năm mà đối với tôi thật sự rất tự hào về bản thân vì đã làm được rất nhiều thứ trong đó bao gồm cả việc lên kế hoạch gặp lại cô bạn của mình sau 1 năm yêu xa. Tụi tôi đã cùng nhau bàn kế hoạch từ tháng 2 nhưng rồi chúng tôi phải tạm hoãn để hoàn thành nốt năm học rồi mới tính tiếp tới những việc khác được. Thời điểm đó tôi không bao giờ quên được, buồn đến nỗi tuyệt vọng cũng có, vui cũng có, hồi hộp cũng có, nói chung nhiều thứ cảm xúc xuất hiện lúc đó. Buồn là do ba mẹ tôi hoàn toàn không đồng ý việc cho tôi bay ra Bắc (vì tôi chỉ mới lớp 10 và ba mẹ tôi chưa biết người yêu tôi là ai, chỉ biết là tôi đang yêu xa người đó, chưa đủ tin tưởng vào tụi tôi), tôi, không, cô bạn ấy năm đó đã buồn rất nhiều.
    Nhưng rồi mọi việc cũng xảy đến như ý trời. Tôi nghe nói việc làm thủ tục mua vé máy bay gì đó phải có chứng minh nhân dân mà tôi thì lại chưa có (trong khi bạn bè tôi đã có từ năm lớp 8, lớp 9) nên tôi đã quyết định đi làm nó vào tháng 3 và đến đầu tháng 5 thì tôi đã có CMND của riêng mình. Bước đầu coi như xong. Bước kế tiếp là vấn đề tiền nông, vì là học sinh nên tôi chưa thể kiểm soát được kinh tế hiện tại lúc đó (chưa đi làm gì cả) nhưng may thay, tôi có một người chị và người chị ấy chịu giúp tôi. Giữa tháng 7, chúng tôi đã lên kế hoạch: chị tôi sẽ có chuyến đi chơi Đà Lạt vào đầu tháng 8 nên bả sẽ bảo ba mẹ là cho tôi đi theo nhưng thật ra là tôi sẽ đánh lẻ ra sân bay và bay thẳng ra Bắc. Việc nói như thế tôi sẽ được ba mẹ cho tiền đi Đà Lạt nhưng tôi sẽ lấy tiền này kèm với một khoảng tiền của cô bạn tôi trước đó mua vé máy bay. Và cuối cùng.......................... tôi đã có được trên tay lần đầu tiên tấm vé máy bay khứ hồi. Cảm xúc lúc đó có hơi lo sợ vì mình đã lấy tiền bố mẹ làm điều bố mẹ hoàn toàn không mong muốn (nói thẳng ra là lừa cha dối mẹ 😥) nhưng cũng rất rất rất vui vì mình sắp được gặp lại cô bạn sau một năm, thời đấy vì yêu chuyện gì cả hai cũng dám làm và nghĩ ra, ghê thật hê hê.
    Tháng 8, ngày ấy là chiều 02/08/2018, chị tôi cùng tôi ra sân bay để chỉ tôi check-in, và rồi một mình tôi bước vào khu kiểm duyệt hải quan để tiến vào phòng chờ, mọi việc rất suôn sẻ. Tôi lúc đó là một cậu học sinh lớp 10 chả có gì trong mình ngoài tình yêu đang nồng cháy dành cho cô bạn đang đợi mình gặp lại sau 1 năm. Ngồi ở phòng chờ, tụi tôi call video trong vui sướng, chỉ chờ trên bảng hiện tên chuyến bay của tôi và cất cánh thôi. Thế là tụi tôi đã gặp được nhau trong tối đó, ngại ngùng gặp lại sau một năm có, hạnh phúc có.
    
Ảnh cô bạn đợi mình ở sân bay Nội Bài (tối 02/08/2018).
    Vâng, năm nay là 2020, tức nhiên là bây giờ chúng tôi đang bên nhau không còn phải yêu xa cực khổ như 2 năm trước (vì cô ấy học đại học trong đây). Và thế đấy, tình yêu tuổi 15, 16, 17 của tụi tôi trôi qua mãnh liệt, dám làm mọi điều như thế đấy. Những kỉ niệm ấy chúng tôi sẽ khó có thể quên được dù cho sau này có chia tay nhau vì chúng tôi đã từng "sống chết" với tình yêu một thời như thế nào mà.
    Cảm ơn bạn đã đọc đến đây. Tôi chỉ muốn viết gì đó để thoả lòng mình. Kĩ năng viết lách của tôi còn chưa tốt nên có gì sai sót mong các bạn góp ý để mình hoàn thiện hơn ở lần sau.