Lần đọc thứ vài chục của Thói quen nguyên tử – và những điều mình vỡ ra
Trong vòng 3 năm qua, mình đã đọc đi đọc lại cuốn Thói quen nguyên tử vài chục lần. Không phải vì mình quên, cũng không phải vì mình...

Source: Source: Photo byJaredd Craig onUnsplash
Trong vòng 3 năm qua, mình đã đọc đi đọc lại cuốn Thói quen nguyên tử vài chục lần. Không phải vì mình quên, cũng không phải vì mình không có sách nào khác để đọc. Mà vì mỗi lần đọc lại, mình lại thấy nó... là một cuốn sách khác.
Thực ra, đã có một thời gian mình lao vào việc đọc thật nhiều – năm mươi cuốn sách trong ba năm nghe có vẻ “ngầu” hơn nhiều so với việc đọc đi đọc lại một cuốn sách đến lần thứ 50. Nhưng rồi mình nhận ra: có rất nhiều điều hay ho mình từng đọc mà chưa bao giờ áp dụng được thật sự. Chúng chỉ nằm lại đâu đó như kiến thức tích lũy, chứ không trở thành một phần của cuộc sống.
Thế nên mình quay lại với cuốn sách này, đọc lại nhiều lần, và dần hiểu ra: đọc một lần chưa bao giờ là đủ. Có những ý tưởng mình từng lướt qua, từng nghĩ là mình “đã hiểu rồi”, nhưng hóa ra đến lần đọc thứ 10, 20 mình mới thực sự thấy được chiều sâu của nó. Thậm chí có những đoạn, mình không hiểu tại sao trước kia lại không hề chú ý đến chúng mà thực ra nó lại chính là linh hồn của cuốn sách.
Điều thú vị là: những gì đọng lại mỗi lần đều khác nhau. Với mình ban đầu nó chỉ là về thói quen, cách xây dựng, duy trì thói quen mới tốt hoặc cách để bỏ đi những thói quen xấu.
Lúc đầu, mình chỉ nhớ phần về cách xây dựng và duy trì thói quen. Và mình bắt đầu thử. Tập những thói quen nhỏ. Kiên nhẫn với bản thân. Thay đổi từng chút một. Rồi dần dần, mình bắt đầu thấy một điều khác – sâu hơn. Mình đang thay đổi. Không chỉ hành vi, mà cả cách mình nghĩ về chính mình. Mình dần cảm thấy mình là một con người khác.
Và điều làm mình “sững người” là: điều này đã được viết rất rõ trong sách từ trước. Cuốn sách đã nói rằng, bạn có thể dùng thói quen như một cây cầu để thay đổi danh tính – để trở thành phiên bản mà bạn mong muốn. Nhưng mình đã bỏ qua điều đó. Không phải vì nó không có, mà vì mình chưa đủ trải nghiệm để cảm hay thực sự nhớ ra một phần nhỏ, nhưng lại là linh hồn của cuốn sách.
Lúc ấy mình mới thấy: có những điều trong sách, không phải đọc là hiểu – mà là sống cùng nó một thời gian rồi mới “thấy” được. Mỗi lần đọc lại, ở một thời điểm khác nhau trong cuộc sống, mình lại thấy một điều mới – điều mà lần trước mình không thấy, hoặc chưa thể hiểu.
Giờ đây, cuốn sách với mình không còn là một tập hợp các mẹo xây dựng thói quen nữa. Nó giống một người bạn đồng hành – một bảng nhắc nhở về hành trình, như một phiên bản “vision board” bằng chữ.
Tất nhiên, không phải cuốn sách nào cũng đáng để đọc lại, và không phải ai cũng cần đọc lại một cuốn sách nhiều lần. Có thể Thói quen nguyên tử không dành cho bạn. Nhưng sẽ luôn có một cuốn sách phù hợp với bạn – tại đúng thời điểm đó trong đời. Và lựa chọn quay lại với nó, đào sâu hơn thay vì liên tục tìm cái mới, cũng là một lựa chọn đáng thử.
Bạn có đang có toàn quyền lựa chọn.
Lựa chọn đọc lại.
Lựa chọn một cuốn sách đáng để ở lại đủ lâu.
Lựa chọn một cách nghĩ mới – khi bạn sẵn sàng.
Thậm chí bạn có lựa chọn dừng lại khi nhận ra nó không còn phù hợp với mình nữa.
Không cần giữ mãi một niềm tin hay cách làm chỉ vì nó từng đúng, hay vì bạn từng chọn nó. Niềm tin cũng như một chiếc áo – nếu không còn phù hợp, bạn hoàn toàn có thể cởi ra và thử một chiếc khác.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
