Hôm nay, thời tiết se lạnh, mãi tới khoảng 07:00 sáng tôi mới tự tỉnh dậy. Đêm qua, tôi lên giường tầm hơn 23:20, nhưng khoảng chừng 00:30 mới tắt điện thoại đi ngủ. Tôi thì không xài mạng xã hội gì trên điện thoại mấy, vì tôi cũng chặn gần hết rồi. Tôi ngủ rất sâu, nhưng buổi tối thì thường khó tự ru vào giấc ngủ, nên thường dùng điện thoại đọc sách pdf, nghe nhạc cho tới lúc thật sự buồn ngủ.
Đúng là khi bắt tay vào viết, tôi mới thấy trước giờ mình tưởng là bản thân viết hay vì có vốn từ tiếng Việt khá nhiều, nhưng như thế là quá ít để có thể viết ở mức hay, mức tốt. Tôi viết những dòng này, ban đầu là để khởi đầu cho việc thói quen viết lại những cảm nhận của bản thân trong một ngày đã qua; nhưng cũng muốn đăng lên Spiderum nữa, nếu viết lộn xộn quá sợ không có nổi một lượt đọc, hic. Mà thôi kệ đi, cứ viết vậy! Nếu có khó hiểu thì xin hãy thông cảm cho tôi nhé, tôi nghĩ mình sẽ còn viết nhiều bài nữa nên có lẽ sau này, mọi người sẽ biết nhiều hơn về tôi thôi, hãy cứ hi vọng là như thế!
Tầm hơn 11:00 trưa hôm nay, tôi ra ngoài đường mua ít rau củ. Cũng khá là xa đó, đâu đó chừng ba mươi ngàn xăng-ti-mét. Nhớ những gì đã được dặn từ trước, tôi mua nửa kí cà chua và năm trái dưa leo. Thông thường, tôi cũng mua thêm một loại gì đó một ít để tích trữ, và hôm nay là nửa kí đậu ve. Khi tôi nói mua đậu ve thì cô bán hàng bắt đầu lựa cho tôi. Một lúc sau, cô bán hàng khác tới. "Quái lạ, chỗ này mình nhớ bình thường có hai người bán, hôm nay có thêm người mới à?" - tôi nghĩ thầm như vậy. Và tôi phát hiện ra một sự thật không thể tin được, người lựa đậu ve cho tôi không phải người bán hàng. Quào!
Ờ, mà đúng là thế thật, vì trước đó không lâu, tôi có thấy cô vừa lựa một ít đậu bắp cho chính cô. Khoảnh khắc phát hiện ra sự nhầm tưởng của mình, tôi khá nghẹn ngào. Giờ đang có hơi hướng nặn ra chữ, chứ tôi chỉ nhớ lúc đó mình cười, và cảm thấy "X". Tôi không biết diễn tả như thế nào, nhưng những lúc tôi cảm thấy bình yên, được thư giãn hoàn toàn nhưng vẫn còn ý thức được, không phải là những lúc vui ơi là vui hay có gì đó may mắn xảy đến với bản thân, mà là khi tôi nhận được những sự quan tâm bất ngờ từ người lạ, hay là một hoặc hai cái gì đó nữa mà giờ tôi không thể nhớ. Cô ấy nói chuyện với hai người bán hàng, tôi không nhớ rõ lắm nhưng đại khái "Thấy nó con trai nên cũng tội...". Ừm, nếu lúc này mà critical thinking lên tiếng, thì sẽ kiểu "Định kiến giới à?"; nhưng không, tôi tự nhủ "Thôi, lúc khác thực hành critical thinking, giờ cho tận hưởng xíu đi". Tôi hân hoan thật sự, như có pháo hoa tưng bừng trong lòng tôi. Ừa, thì đúng là tôi cũng nấu nướng vụng về thật, nhưng sự quan tâm bất ngờ này khiến tôi không thể không rung động, huhu. Có một thoáng nào đó, tôi tưởng đó là mẹ mình. Không biết lí giải vì sao, có lẽ cũng đã lâu quá rồi, tôi không nhận được sự quan tâm chân thành từ mẹ của mình, dù thỉnh thoảng vẫn được cho một số tiền không lớn - không nhỏ để tiêu. Tôi có ngắm nhìn cô ấy một chút, ừm, chắc cũng ngoài bốn mươi, có lẽ cũng tầm tuổi mẹ tôi đó! Sau khi mua thêm hai trái bí xanh nữa, tôi trả tiền cho chị bán hàng, và không quên gật đầu đáp lễ kèm "Dạ, con cảm ơn cô ạ". Giá mà lúc đó tôi mạnh dạn hơn một tí, vì tôi cũng có tính sẽ chạm nhẹ vào cánh tay của cô, rồi mới nói lời cảm ơn. Không biết sao nữa, một phần vì dạo gần đây tôi phát hiện là mình thích giao tiếp bằng việc đụng chạm phù hợp và tế nhị, cộng với việc đã từng đọc một thực nghiệm chứng minh về độ hiệu quả tương đối của việc đụng chạm đối với người khác trong việc giao tiếp, nên muốn dùng nó lắm, nhất là khi hoàn cảnh phù hợp. Bây giờ đã gần 22:00 rồi, nhưng tôi vẫn còn vấn vương khoảnh khắc ấy. Nhớ lại giây phút ấy, là tôi lại thấy cuộc đời này sao mà đẹp quá. Đôi khi những sự quan tâm trông có vẻ nhỏ của một người lại tạo nên khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày đối với một người khác, thậm chí là đẹp nhất tuần, nhất tháng, và hơn thế. Dạo gần đây, tôi yêu cuộc sống này hơn, bớt suy nghĩ tiêu cực hơn, và cũng không nghĩ nhiều về tương lai sóng gió phía trước. Điều đó không đồng nghĩa với việc tôi ăn chơi hưởng thụ quá mức, chỉ là nhiều khi thả lỏng, đón nhận và cảm nhận mà không nghĩ ngợi nhiều thôi. Chắc tôi sẽ tạm dừng ở đây. Quả thật, viết khó hơn tôi từng tưởng tượng, nếu không muốn tự vả vào mặt mình là sự ảo tưởng quá mức về bản thân. Nhưng giờ tôi thấy vui, vì đã viết xong một bài. Vạn sự khởi đầu nan, chưa biết sẽ duy trì được bao lâu hay ngắt quãng ra làm sao, nhưng có lần đầu thì sẽ còn có lần khác. Cứ biết thế đã. Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây. Chúc các bạn nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại.
Q.Linh

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Những Lá Thư
"Một cậu bé giàu tình cảm" - là những gì chị cảm nhận được qua bài viết này. Lời văn chứa nhiều cảm xúc nhưng vì mới viết nên chưa được gãy gọn và mạnh dạn lắm, còn khá rụt rè. Cố lên nhé chàng trai! fighting! ❤️
- Báo cáo

Darkblue
Dạ, em cảm ơn lời nhận xét của chị nè hehe. Cũng 2 tuần kể từ thời điểm em viết bài này rồi, em cũng nhớ tài khoản "Những Lá Thư" đã upvote ngay trong ngày em đăng bài viết này, và đó cũng là lượt đọc và upvote duy nhất (nếu không tính cơ chế tự upvote của Spiderum) nên em rất trân trọng điều đó. Một lần nữa, cảm ơn chị nhiều ạ. Em không dám hứa hẹn gì, nhưng biết rằng có người chấp nhận và ủng hộ mình, em tin rằng mình sẽ tự tin và có nhiều động lực để viết hơn. Tạm biệt chị và hẹn gặp lạiiii.
- Báo cáo
Những Lá Thư
"Một cậu bé giàu tình cảm" - là những gì chị cảm nhận được qua bài viết này. Lời văn chứa nhiều cảm xúc nhưng vì mới viết nên chưa được gãy gọn và mạnh dạn lắm, còn khá rụt rè. Cố lên nhé chàng trai! fighting! ❤️
- Báo cáo
Những Lá Thư
[Đã xóa]