Đang tản mạn trong những suy nghĩ tiêu cực về việc có nên đặt tay lướt phím, bắt đầu viết lại sau một quãng thời gian dài hay không. Tôi quyết định sẽ viết gì đó trong khi chẳng biết viết về cái gì. Ba tuần thật sự không phải là dài đối với một con người nhưng lại là quá dài đối với những con chữ. Cảm giác từng ngón tay lướt trên từng phím chữ, giống y như khi người nghệ sĩ lướt trên mỗi cây đàn, như khi người đầu bếp nâng niu từng nguyên liệu. Và nó gây nghiện. Cảm giác bức bối khi không thể viết gì thật đáng sợ, là cảm giác mà có lẽ mỗi cây viết sẽ đều trải qua trong đời, trên hành trình ngàn dặm moi hết tâm can, ý chữ mà đặt sản phẩm lên cái kệ công cộng mang tên "kiếm tiền" cho thiên hạ nhìn ngắm. Đâu đó lại bật ra những câu phê phán kiểu như "Quảng cáo gì mà chán vãi", hay "Mấy kiểu chiêu trò hút khách này thì tao biết thừa rồi". Có lẽ những vị khách đó nói đúng, một mặt đó là điều tốt cho những tay viết vì ít ra thì họ viết đúng hướng, nhưng mặt còn lại thì lại "tình hình" hơn nhiều. Không phải vì họ viết dở, không phải vì họ viết chán, cũng không phải vì cách viết của họ không phù hợp với hình thức đó, "tình hình" nhức nhối nguy nan ở đây là việc dường như họ không muốn viết, dù tâm trí vẫn một mực bu bám theo lí tưởng gieo chữ nhưng tâm can thì lại đau mỏi từng cơn tưởng như có thể ngủ đến hai tuần liền nếu đặt lưng xuống một mảnh nệm êm ái. Và tôi cũng như vậy, trong ba tuần vừa rồi, nhưng theo một hướng ngược lại. Tôi lạc lối trên cung đường xa xệ, đầy rêu cỏ, liễu hương dính chặt trên những hòn đá ven đường, mà nhìn qua thì chắc sẽ nhiều người cảm thấy hoài cổ lắm, cảm giác như người khách mang tên "nghìn năm" vừa mới đi qua nơi này và họ là người tiếp theo vậy, một nơi mang tên "Khổ hạnh" và "Mâu thuẫn", hay là "Crisis" trong Anh ngữ. Tôi lái xe trên con đường "viết" mà "chữ" như là những giác quan giúp tôi nhìn rõ, cảm nhận xung quanh và giữ thần kinh được ổn định, thứ mà thực ra là nhân tố quan trọng nhất trong việc lái xe hay các hoạt động chỉ liên quan đúng nghĩa đến hoạt động, tức là "không phải suy nghĩ gì nhiều trong hành trình hoạt động ấy, mọi thứ rất bản năng mà chỉ có người trong cuộc mới thấu tình đạt lí cảm giác đó được". Trên con đường chông gai ấy, cái chông gai nhất hóa ra lại chính là nỗi lòng của tôi, tức người viết. Viết, viết và viết khiến tâm can tôi thanh thản, tâm hồn tôi nhẹ nhàng, bao lo toan hóa dĩ vãng, chỉ có con sâu mọt "tham lam" vẫn chăm chỉ, hùng hục đục khoét tâm khảm tôi mà tôi nào có nhận ra nó được. Đến một hồi, tức ba tuần trước, tôi dừng viết. Tất nhiên là trên danh nghĩa "để chạy dealine", "để mài nhọn bút", "để đọc sách thêm", "để đêm nhẹ nhàng", và tự lúc nào, tôi dừng bút hẳn, không còn những tiếng lạch cạch khoảnh khắc đầu ngón tay va vào mặt chữ hàng đêm nữa. Tôi dừng bút như bao người khác đã từng dừng bút, vậy thôi. Dù lí do có là để đọc thêm sách hay trau chuốt thêm cách diễn đạt, kết quả vẫn như vậy, vẫn là một cái tôi lạc lõng khi xa rời việc phô bày ruột gan của mình mà sau đó tự mình nhìn ngắm trước con màn hình nhỏ xinh. Nhưng quả đúng là việc dừng bút bắt nguồn từ mâu thuẫn muốn được viết giỏi hơn. Viết những tản văn dài, hàng giờ trễ nãi và để ngòi bút như con sứa tự do bị cuốn theo từng dòng cảm xúc khiến tôi không thể nào mà không bất an cho được. Kết cục là dẫn đến một sự mâu thuẫn hết sức phi lý, không thể viết vì muốn viết giỏi hơn. Tôi không viết nữa mà bắt đầu dành ra thời gian để đọc sách, trong đầu chắc mẩm sẽ thấm được tay nghề của tác giả. Và quả đúng là tôi thấm được, nhưng mà là thấm được nỗi cô đơn đến lạnh người, một sự khó sống đến dai dẳng. Từ khi ngừng bút, tôi bắt đầu mất kết nối với chính mình, quên mình là ai, tại sao mình lại viết và quên luôn cả việc đọc sách, tôi đã chết đi một ít. Còn cuốn sách lại làm tôi hãi sợ con người hơn, giọng văn cực đoan và u khuất của Dazai Osamu khiến tim tôi như run lên từng nhịp, không phải vì phấn khích mà là vị sự lạnh lẽo toát ra trong từng câu văn, nét chữ tự thuật về một cõi đời cô tịch, mất tư cách, và thất lạc trên dòng đời khó hiểu, cấu thành bởi thiên hạ khó đoán. Cảm xúc của ông đã chạm đến tôi, mà hơn hết là tôi cảm giác ông cũng như tôi, thật sự rất giống, ở sự hãi sợ con người, chỉ khác là tôi chưa thể diễn vai hề đó được dù rất muốn. Thực tế thì những cảm xúc tôi thu lượm được trong hành trình ba tuần vừa qua cũng không phải vô nghĩa, cộng với một phần tâm hồn của tác giả như nhập vào chính cơ thể tôi, giọng văn mà tôi viết bây giờ đã khác, mà liệu đã khác chưa nhỉ? Tôi không tài nào biết được! Chỉ có điều, có lẽ tôi đã đi được thêm mười bước về phía không có ánh sáng, màn đêm bao trùm khắp suy nghĩ khi tôi đi vào sâu hơn, sâu hơn nữa vào chính tâm hồn mình và dõng dạc truyền nó ra dưới từng con chữ ngày lúc này.