Lúc trước, nhìn các bà các chị sơn sơn quẹt quẹt thứ chất nhũ bàng bạc, xanh đỏ lên móng tay, tôi hay trề môi, lắc đầu ngán ngẩm : “ Tại sao phải tốn thì giờ làm màu làm mè thế chứ?” ,“ Cứ vác bộ nail bánh bèo kia về nhà rửa bát vài bữa xem, biết mặt nhau ngay ”  hay “ Thà đi ăn món gì ngon ngon còn được no cái bụng “… Đó là câu chuyện từ lúc tôi sinh ra cho đến vài tháng trước.
Rồi một chiều đông lành lạnh, nhân ngày giận dỗi với anh người yêu, cô bạn thân ban thánh chỉ để tôi đi hộ tống đi chơi. Nó dẫn tôi tới một spa nhỏ , nằm nép mình bên lề đường, ở trong có ánh đèn ấm áp và những con người đang ngồi cúi đầu chăm chú trên những đôi bàn tay. Hương tinh dầu hoa hồng ngan ngát, ánh đèn trắng vàng ấm áp cùng mấy chiếc ghế chiếc bàn nhỏ xinh khiến từng ngón tay trở nên đáng yêu lạ thường.
 Người đến làm móng cũng nhiều, trẻ có, trung có và già cũng có nốt.  Đôi bàn tay khéo léo của người thợ tỉ mẩn, chi chút vẽ lên đó những nét ngang nét dọc, những đường hoa vân mềm mại hay có khi đơn thuần chỉ là những gam màu theo yêu cầu, rồi phủ lớp gel bóng.  Chỉ có thế, nụ cười lại xuất hiện trên gương mặt các em, các chị, các mẹ; khác hẳn bộ dạng xô bồ lúc vừa bước vào tiệm. Cởi giày cao gót xuống, bước qua cánh cửa kính, cả thế giới vội vã bên ngoài ngưng lại , thu về trong không gian ấm áp nhỏ bé. Cái nhau mày dãn ra, đôi lông mày nhìn dịu dàng lại, thanh tú, khóe miệng hé nụ cười, nét mặt phần vì thế cũng mang chút thư thái êm dịu hơn.  Từ lúc nào, ánh mắt họ  bị cuốn theo từng chuyển động lên xuống của chiếc cọ sơn nhỏ xíu trên bàn tay người thợ.  Lặng nhìn khắp gian phòng, cảm giác bình yên đến lạ. “ Em nhìn giúp chị xem tông hồng này hay tông hồng kia hợp hồng kia hơn”,  “ Đừng gắn đá xanh vào nhé, chuyển cho em sang đá trắng nhìn sang sang” , “ Vừa chiều đi đón con bé con về, nó đang bị đau dạ dày mà cứ đòi uống nước chanh con ạ”, “ Bà bảo bọn Dương lát nữa mình qua rồi đi ăn xôi  luôn chưa, gọi đi má” … , những câu chuyện không đầu không cuối .
Thì ra, cái thứ  “ sơn sơn quẹt quẹt”  bên ngoài đó lại thắp lên trong lòng người ta những niềm vui nho nhỏ từ trong vô thức. Thứ cảm giác lần đầu tiên được mẹ sơn móng tay hồi bé lại ùa về trong phút phút chốc.
Vẫn biết rằng chưa giải quyết được bao nỗi lo cơm áo gạo tiền đang bủa vây người ta giữa dòng chảy ngoài kia nhưng có lẽ, bộ móng xinh xinh vừa làm xong sẽ khiến ai đó mỉm cười, ngẩng cao đầu bước ra khỏi tiệm, đeo lại đôi cao gót ,tiếp tục dũng cảm đối mặt với cuộc đời . Đôi lúc, người ta vẫn cần những phút bình thường, giản dị như thế. Có gì là ích kỷ, là lãng phí thời gian đâu, lâu lâu lại trân trọng bản thân một chút mà. Tô chút lấp lánh cho những ngón tay hay tô chút tự tin cho sắc màu cuộc sống thêm rực rỡ ? Phải biết yêu thương mình, mới có thể nâng niu, yêu thương những thứ xung quanh mình trọn vẹn được. Nếu một ngày bạn ra ngoài chưa biết đi về đâu, cứ ghé tạm vào tiệm làm móng vài tiếng đồng hồ, tự thưởng cho bàn tay chút xinh xắn, rồi lại mang giày cao gót vào, tự tin bước ra thế giới nhé.
“ Êu, nhìn bộ móng mới của tao yêu chưa, khen đi con kia”, có chút gì đó vừa hăm dọa vừa buồn cười xen lẫn trong giọng nói lấp lánh niềm vui của cô bạn tôi…