Mình viết cái này tự hỏi bạn có sợ chúng, nhưng điểm chung ấn tượng ấn tượng bộ não khiến bạn khắc ghi là thông xấu về nó hoặc rất nguy hiểm nên khiến bạn mỗi lần nhìn khiến ta sợ rồi. vd: nhét bạn bạn vào cái lồng có con sư tử trong đó
1. Bình thường gián là một loài rất dơ. Nó bay nhanh nhanh. Nó đập kính phình phịch khiến mình chỉ biết né thôi. Nhưng lúc đó là lúc sợ bình thường. Đến một ngày con gián nó trong nhà tắm, mình đang có suy nghĩ tà con mie nó ác. Chết Cha Mày Rồi. Ôi vô tình đánh bay vào mặt mình, khá hoảng quay 1 vòng tán vào mặt con gián bay thẳng xuống bồn cầu một cú tán vô lý ngay trúng điểm rơi, lúc đó chỉ có cố chà sạch cái mặt này. Gặp gián là mình luôn chịu chứng sợ tìm cách đập nó. Ờ một số trường hợp vài lần gián bay lun tung trong lớp học, vì là thằng con trai để chứng tỏ mạnh mẽ nên cố gồng chứng tỏ tao không sợ gián OK.
2. Năm học lớp 6, ở tuổi này vẫn còn chở đi học. Sáng hôm đó nào chả nhớ nữa, ra tới cửa thì để ba chở đi học đột nhiên nhìn xuống chân có con nhện đâu xuất hiện. Mình la toáng lên, ba mình phủi con nhện xuống. Đời mà làm con trai nhục thật, hên cả xóm chưa biết thằng Huy này la vì điều gì.
3. Không biết thế nào chứ mình ghét nhất thằng bạn nào nhắc là quá khứ tiểu học của mình. Thời đó mình còn nhỏ có cái tật ị ra quần nhịn đi toilet ngay trong lớp. Ôi thằng nào nhắc lại bóp miệng tắt thở cho bỏ ghét. Giời còn gặp mấy bạn đó học chung nhưng rất đề phòng. Đời mà giữ gìn hình ảnh bao năm qua để nó nhắc lại là không được.
Kết: Còn nữa mình không viết. Mình nghĩ có lý do nào đó bạn sợ cái thứ vớ vẩn nào đó chứ. Tuy là quá khứ lưu giữ thông tin xấu và nguy hiểm trong đầu bạn. Nó tạo cho bạn tính cách riêng bạn, và cuộc sống sẽ thú vị.
Định viết ngắn thôi không dài không biết có ai đó đọc không, mình muốn biết chia sẻ của các bạn.