Chắc ai đã từng thầm cảm nắng một ai đó cũng đều đã từng trải qua cảm giác này nhỉ?...
Nguồn: Kelly Sikkema, Unsplash
Nguồn: Kelly Sikkema, Unsplash
Đây là lần đầu tiên tôi được đi chơi? Mà có thật sự là một buổi đi chơi không nhỉ? Thôi thì dùng đại từ đấy đi nhé. Đây là lần đầu tiên tôi đi chơi với người mình thích.
Người tôi thích là một cô gái. Và trùng hợp thật, tôi cũng là một cô gái. Người tôi thích là một giảng viên. Và cũng thật trùng hợp, tôi (đã từng) là sinh viên cô dạy.
Nói thật thì cảm xúc của tôi từ khi buổi gặp mặt đó kết thúc đến giờ quá khó để nói thành lời. Cái cảm giác giống như khi người ta muốn dồn nén một cảm xúc nào đó xuống thật sâu, càng xa cái đầu và trái tim mình thì càng tốt vậy đấy. Nghe những bản nhạc thật mạnh mẽ, xem những thứ thật kích thích để đánh lừa trái tim và bộ não chính mình rằng mày đang chẳng cảm thấy bất cứ gì cả. Và đó là những gì tôi đã làm.
Nói sao nhỉ? Tôi đã vô cùng mong chờ buổi hẹn đó. Tôi mua hai chiếc áo mới, cố gắng dành chút thời gian về quê để cắt tóc (tôi sợ cắt tóc ở Hà Nội sẽ đắt hơn), tôi cố gắng đọc sách, xem bộ phim mà cô ấy recommend trên Facebook để ít nhất tôi có được cái cảm giác là giữa chúng tôi có điểm chung nào đó (Nói thêm là cô ấy vẫn chưa chịu cho add friend tôi trên Facebook. Thật là một người kín đáo và dè dặt!). Cuộc hẹn chỉ kéo dài 2 tiếng nhưng tôi cảm tưởng tôi đã dành đến 7 ngày trong tuần để tưởng tượng, mong chờ về nó.
Ngoài những tâm tư riêng cất giấu của tôi thì mối quan hệ này vốn dĩ đã chẳng có gì đáng để tơ tưởng rồi. Nhưng khổ nỗi, tôi lại phải lòng cô từ cái nhìn đầu tiên - buổi học đầu tiên vào những ngày giữa tháng 9 nóng nực, mà thật sự tôi cũng chẳng biết chính xác lý do tại sao tôi lại có thứ cảm xúc đó. Thật lòng rằng, tôi là kiểu người khá dễ dàng cảm nắng một ai đó, nhưng những cảm xúc ấy cũng nhanh tan biến như cái cách mà xuất hiện vậy. Vì thế nên lúc đầu tôi cũng nghĩ là mình sẽ sớm hết cảm giác với cô ấy mà thôi. Nhưng đã 3 tháng trôi qua rồi, chẳng có chuyện quái gì đặc biệt xảy ra giữa chúng tôi cả mà những cảm xúc đặc biệt về cô vẫn cứ cứng đầu bám riết lấy tôi. Thật phiền phức nhưng cũng thật ngọt ngào. Thứ cảm xúc khiến tôi cảm thấy mình đang thực sự sống.
Quay lại với buổi hẹn ngày hôm qua, 2 tiếng xem phim (tôi và cô đều là mọt phim, đặc biệt là anime nên tôi đã rủ cô đi xem phim cùng), chúng tôi nói vài chuyện qua loa về học hành, trường lớp (vì dù sao đó cũng là chủ đề chung lớn duy nhất giữa thầy trò mà phải không). Rồi cứ thế bước vào rạp, xem phim, thỉnh thoảng cùng cười khúc khích, hỏi vài câu liên quan đến nội dung phim. Giờ nhắc đến mới nhận ra thỉnh thoảng tôi còn tập trung xem phim đến nỗi quên rằng người mình thích đang ngồi ngay bên cạnh mình. Một bộ phim hay, được xem cùng người mình thích, vậy thì còn gì phải nuối tiếc nữa?
Đáng nhẽ tôi nên nghĩ như thế mới phải, ít nhất tôi cũng sẽ cảm thấy thỏa mãn và hạnh phúc hơn phần nào. Nhưng bản chất con người là tham lam, có được một chút mùi vị hạnh phúc thì sẽ muốn nhiều hơn nữa. Vậy đấy! Tôi muốn đi ăn với cô, muốn trò chuyện nhiều hơn với cô, muốn biết nhà cô ở ngõ nào, muốn có nhiều hơn những cái chạm nhẹ vào cánh tay hay bả vai cô, hay ít nhất là bảo cô đợi tôi một chút để cũng về trên một chuyến bus. Nhưng một cô gái vốn dĩ đã nhút nhát, đầy tự tôn và chẳng có chút kinh nghiệm yêu đương gì như tôi chẳng dám mở miệng để đề nghị thêm bất cứ điều gì. Tôi sợ cô ấy thấy tôi quá phiền phức, sợ cô ấy thấy tôi quá tọc mạch, sợ cô ấy thấy tôi quá trẻ con (cảm giác này cũng dễ hiểu thôi bởi lẽ cô ấy hơn tôi những 8 tuổi). Tôi sợ hãi quá nhiều thứ. Có phải tôi đang thực sự thích người ta hay không, hay chỉ đơn giản là tự mình quá xúc động mà tạo ra những cảm xúc vừa phiền phức, vừa chán nản đến thế?
Ngồi đây viết những dòng này và ngẫm nghĩ lại những gì đã xảy ra trong buổi hẹn đó tôi mới thấy rằng bản thân không cần suy nghĩ tiêu cực đến thế. Ít nhất là tôi cũng biết được cô gái ấy không biết cách mổ cá, cô có một người chị gái cũng theo chủ nghĩa độc thân giống cô và ngoài dạy học tại trường tôi ra thì cô có đi dịch ở ngoài nữa. Mỗi lần lại biết thêm chút ít (về cô) như vậy khiến hình ảnh cô trở nên thật sinh động, càng ngày cô lại càng giống một con người hơn. Nghe có vẻ hơi kinh dị nhỉ, giống như tôi đang phải lòng một hình mẫu tôi tự tạo ra chứ chẳng phải cô thật sự vậy?
Nuối tiếc, thất vọng, một chút vui vẻ, một chút hạnh phúc. Những cảm xúc lẫn lộn, không muốn đối mặt với chúng, muốn úp mắt xuống gối và khóc thật lớn rồi ngủ một giấc thật ngon rồi ngày mai lại vui vẻ vô tư mà sống. Nhưng tôi không thể khóc, tôi chưa từng khóc cho bất cứ mối tình đơn phương nào trước đó và lần này cũng thế. Tự tôn. Nó không cho phép tôi làm thế. Giấc mơ. Nhưng chúng thì cho phép. Bộ não tôi đẩy mọi tiếc nuối mà nó phải chịu vào trong những giấc mơ. Tôi lấp đầy trái tim trống vắng của mình bởi những giấc mơ thật đẹp, hoàn mĩ, nhục cảm và vô thực.
Thức dậy trong nỗi hoang mang, tiếc nuối còn sâu thẳm hơn nữa...
Vậy nên tôi phải đối mặt.
Tôi viết.