Lần đầu tôi biết được thế nào gọi là tình yêu. ( Phần 1 - Sự khởi đầu )
Một series về trải nghiệm của bản thân
Và như thế , kết thúc năm lớp 7 với nhiều nuối tiếc đã trôi qua , học hành chưa đến đâu đã sa vào con đường nghiện game . Tôi bắt đầu lớp 8 với mong muốn thay đổi bản thân , chăm chỉ học hành hơn. Haizz.. nói vậy thôi chứ năm nào cũng tự hứa như vậy rồi có bao giờ làm được đâu, vẫn quán "net" đó, chỗ ngồi đó, vẫn cày "rank", đùa vui cùng bạn bè. Ngày đầu tiên đến lớp, ôi ánh dương tháng 8, cái nắng như đổ lửa, thử hỏi 13h chiều phải bước vào lớp với cái nắng gay gắt ấy, thật lòng đi, bạn có thoải mái, vui vẻ mà bước đến chốn trường lớp hay không? Cứ ngỡ rằng đó thật là một ngày tồi tệ, cho đến lần đầu tôi gặp được em, người con gái đầu tiên trong cuộc đời mà tôi sẵn sàng đánh đổi hai năm thanh xuân chỉ để theo đuổi. Bước vào lớp, tôi nhận ra gần như mọi khoảng trống đều được lấp đầy bởi người với người, chỉ còn một chỗ trống duy nhất nơi cuối lớp. Tôi bình thản bước xuống, đặt cặp sách vào hộc bàn và chậm rãi ngồi xuống. Cô chủ nhiệm bắt đầu giới thiệu sơ sơ về bản thân, cô viết lên bảng tên ứng viên để bầu ban cán sự. Ôi trời !Thật nghiệt ngã, một đứa cận sáu độ như tôi phải ngồi bàn cuối và dường như luôn phải cố mở to cặp mắt ra nhìn tấm bảng với những dòng chữ nhỏ li ti thế kia quả nhiên nó đã trở thành một cực hình.
Cuộc giới thiệu cứ thế vẫn tiếp tục, đến lúc cô bầu được 1 bạn làm lớp phó học tập, đó cũng là khoảnh khắc tôi nhìn thấy em. Tôi lấy làm ngạc nhiên tại sao trên đời này lại có một người con gái xinh đẹp đến như thế. Em đứng dậy vừa giới thiệu với một nụ cười tự tin vừa toả sáng chói chang hơn cả tia nắng mặt trời soi rọi sưởi ấm trái tim đã khô cằn của tôi vốn chất chứa những câu chuyện trường lớp quen thuộc, nhàm chán và nhàn rỗi. Tôi thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ngày hôm ấy, vì tôi ngồi vốn một vị trí không mấy suôn sẻ cho cặp mắt của mình, tôi đã xin nhờ cô chuyển chỗ lên bàn trên để có thể nhìn bảng một cách rõ ràng hơn. Trớ trêu thay, cô đưa tôi lên ngồi cạnh em. Mấy ai hiểu được cảm giác ấy ? Lúc này tôi không biết nên vui hay nên buồn vì đối với tôi, nói chuyện với con gái đã một thứ quà xa xỉ, đằng này còn được ngồi cạnh người mình thầm thương. Trong khoảnh khắc cảm xúc đang lẫn lộn ấy, tôi bước đến bàn, âm thầm ngồi vào chỗ một cách ngại ngùng và gần như không phát ra nổi một tiếng động nào. Hôm đó hai tiết buổi chiều: toán và anh, đặc biệt toán là môn tôi vẫn luôn tự hào nhất. Tuy rằng tôi chỉ một đứa học sinh trung bình nhưng xét về khả năng toán học, tôi không hề thua kém đứa học sinh giỏi một chút nào. Cũng chính vì thế, thầy toán khá ấn tượng với tôi. Mọi câu hỏi thầy cất lên đều được tôi trả lời một cách hoàn hảo, từng số điểm cộng cứ thế tăng dần. Và rồi khi đến câu hỏi khó nhất hôm ấy, em giơ tay lên đầy dứt khoát, không hề do dự. Tôi chợt giật mình nhưng vào thời điểm đó tôi cũng giơ tay, éo le thay , người thầy mời là tôi, không phải em ấy. Lúc tôi đứng lên trả lời, em ấy bức rức vô cùng, đạp một cái thật mạnh vào chân tôi, khiến tôi đau như muốn thốt lên. Nhưng một đứa với bản tính hiền lành, trầm tính như tôi vẫn giữ được sự bình tĩnh để trả lời câu hỏi của thầy một cách trôi chảy. Sau đó tôi ngồi xuống và gặng hỏi:" Bà làm gì vậy ? ". Em đáp:" Làm gì trả lời hoài thế, cho người ta kiếm điểm với ! ". Tôi liền bật cười vì sự hồn nhiên vô tư của em. Cũng nhờ vậy mà bọn tôi mới có thể trò chuyện cùng nhau và trở thành bạn bè. Tôi cảm thấy biết ơn vô vàn vì nếu sự việc đó không xảy ra, có lẽ sẽ rất lâu nữa tôi mới có thể nói chuyện cùng em hoặc phải chăng tôi sẽ không bao giờ có cơ hội đó...

Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất