Cuộc thi ngày hôm qua đã khép lại, và cũng sẽ chẳng còn cơ hội cho chúng mình, nhưng tại sao mình lại yêu nó đến vậy. Bắt đầu tham dự những kì thi học sinh giỏi (hsg) từ năm lớp 7, có lẽ đến bây giờ mình đã cảm thấy những cuộc thi đã chẳng còn xa lạ, nó như những người bạn đồng hành với mình trong mỗi năm học. Chẳng còn những lần cảm thấy hoài nghi về lượng kiến thức của chính bản thân mình, những lần tranh luận bài gay gắt với đứa bạn chí cốt, những lần cá cược đúng sai mà phần thưởng là chục cái kẹo mút,... Có thể sau này, những cảm xúc hồi hộp, lo lắng sẽ vẫn tiếp diễn trong những cuộc thi khác nhưng cái cảm giác ngây thơ tuổi mới lớn sẽ mãi ở lại đây. 
  Mình học tại một ngôi trường của huyện, cách thành phố 40km, nên mỗi lần đi thi tỉnh là bọn mình đều xuống từ chiều hôm trước. Những năm trước, mình luôn là đứa tách biệt với đoàn, do say xe ô tô nên lần nào bố hoặc mẹ mình cũng đèo mình đi riêng rồi xuống ở cùng nhà nghỉ với các bạn trong trường. Ngay khi xuống đến nơi, mình chỉ biết cắm đầu vào học, và ngay lúc đi ăn cơm về cũng vậy, việc học như vậy có thể không có tác dụng cận ngày thi, nhưng những lúc như thế nó khiến tâm trạng mình cảm thấy an tâm hơn. Chưa lần nào ra khỏi phòng thi mình cảm thấy tiếc nuối, cho dù lần đó làm được nhiều hay ít, chưa từng có những giọt nước mắt rơi,  ngay sau lúc thi bố mình xuống đón và mình về cùng với bố luôn. Thật tẻ nhạt đúng không, ngay cả bản thân mình còn thấy vậy!
Nhưng năm nay đã là năm cuối cấp, là lần cuối cùng mình đi thi hsg, vậy nên mình đã quyết định thay đổi, mình muốn tạo một kỉ niệm thật đẹp với những người bạn của mình. Chiều hôm đó, đứa nào cũng ngỡ ngàng khi mình đeo chiếc balo to đùng đến điểm tập kết, mình đã quyết định đi xe ô tô với đoàn. Ngồi ở cuối với đứa bạn cùng đội tuyển, nghe những bài hát hay, cảm giác thật là thích, khiến mình quên đi cả việc mình đang đi xe, và thật may do tâm lí và cũng đã uống thuốc từ trước đó nên mình không say xe. Việc đầu tiên khi xuống đến thành phố là đến đền thờ Bác Hồ để cầu may, mình vẫn còn cảm thấy sự đáng yêu của cô giáo dẫn đoàn đi, chúng mình đứng chắp tay viếng trong đền thờ, do không gian nhỏ hẹp nên mình có thể nghe rõ lời cô giáo của mình, khi cô đọc tên và lớp học của từng bạn một để cầu may, không hiểu sao lúc đó mình cảm thấy cô thật đáng yêu. Sau đó, chúng mình đi bộ đến ngôi trường diễn ra kì thi ngày hôm sau để xem số báo danh cũng như phòng thi. Thật ra, xem thì ít mà ngồi ghế đá ngắm trời đất thì nhiều, tầm 3h30 chiều hôm đó trời thật đẹp, trời trong xanh có chút nắng nhẹ, nhưng không quá gay gắt, quanh trường có nhiều cây cối nên không khí khá trong lành, cảm giác thật yên bình.
   Ban đầu ba đứa mình định ở 1 phòng 3 người, nhưng mà bị hai thằng bạn thân của mình tranh mất nên đành ở phòng 6 người. Nhưng từ đây đã để lại cho mình những kỉ niệm đẹp nhất trong quãng đời học sinh. Giới thiệu sơ qua chút về thành viên trong phòng: có 1 bạn đội Sử ở lớp khác, 2 bạn đội Sinh ở lớp mình, một em đội Địa lớp 11, và hai đứa chúng mình đội Toán... và đặc biệt có nhị Trang nha, có thể coi đây là một cái phòng thập cẩm ^_^. Chợt nhận ra view phòng mình cũng không quá tệ, có cửa sổ nhìn ra tháp Eiffel của Tuyên Quang ( thật ra đó là cái tháp truyền hình, mà bọn mình hay gọi vui là thế), về buổi tối nó lên đèn thật sự đẹp, cơ mà do mải ngắm quá nên chẳng đứa nào chụp ảnh nó, cũng có một chút tiếc nuối. Sau khi cất đồ đạc thì cả phòng mình với một phòng nữa rủ nhau đi ăn chè, các bạn kể chuyện về kỉ lục ăn chè ở quán đó của nhau rất vui, tự nghĩ tại sao mấy năm trước mình không mở lòng ra sớm hơn, thì có phải đã có thêm nhiều kỉ niệm vui rồi không. Rồi sau đó về phòng là màn tám chuyện của các bà tám nổi tiếng trong khối 12, đặc biệt là có bạn đội Sử trước đây từng ở đội Văn. Tiếp theo là màn giục nhau đi tắm, đứa này định đi tắm thì đứa kia lại bảo nói nốt một câu đã và cuối cùng tất cả phải kiềm chế lời nói lại để lần lượt đi tắm cho kịp giờ ăn cơm. Trong lúc mình đi tắm là màn tìm bánh lịch sử của 5 thành viên còn lại, thật ra mình cũng không xót gì cái bánh đâu, cơ mà chúng nó bảo đấy là bánh lộc cô cho nên cứ bắt chúng nó tìm bằng được, mà rõ ràng trước đó mình còn cầm trên tay *_*. 
   Đúng 6h30 tối, chúng mình tập trung ở dưới sảnh của nhà nghỉ đề cùng nhau đi bộ ra quán cơm, mấy đứa mình lủi thủi đi sau nên đến muộn bị tách nhau ra xếp vào các bàn khác nhau. Cả bữa cơm mình im lặng chả nói lời nào, vì bàn mình toàn các em lớp 11, nhưng mình thấy các em ấy cũng khá là thân thiện và niềm nở. À, có một việc hơi thất vọng một xíu là cơm lên hơi chậm, hoặc có thể bàn mình là chậm nhất, nên mình cảm thấy hơi đói, và tính mình thì cũng không thích chờ đợi cho lắm. Lúc ăn cơm xong thì mình với hai bạn tuyển Sinh đi dạo cho tiêu bớt cơm, vừa đi thong dong vừa nói chuyện, rồi đi ra đến tận chân tháp Eiffel mà không hay, may quá, lần này tụi mình chụp được một cái ảnh dưới chân tháp, cơ mà vẫn bị bóng đèn điện cản xíu, ^_^.
( ảnh chụp dưới chân tháp truyền hình) 
   Mình phát hiện phía xa có vòi phun nước, thế là quyết định đến chỗ đó xem, ban đầu chỉ quyết định là đứng xem thôi, nhưng ai dè đứa bạn mình vào hẳn đó nghịch nước, đứng ngoài cũng thấy thích thật, cơ mà tắm rồi nên không dám vào, sợ về không có quần áo thay. Hai đứa mình đứng ở ngoài cổ vũ nó vào, rồi cười nói rất vô tư, cảm thấy bản thân như trở lại tuổi thơ vậy, đã lâu lắm rồi mình không cười nhiều như vậy. Khi nghịch xong, người nó ướt như chuột, có một ông cụ đứng đó xem rồi hỏi han bọn mình, tự dưng khi đó mình cảm thấy cuộc sống này cũng có rất nhiều người tốt bụng như thế. Ba đứa lủi thủi về phòng, trên dọc đường đi còn bày mưu tính kế để không cho thầy Hiệu trưởng nhìn thấy vì sợ thầy la ( tối hôm đó thầy Hiệu trưởng có đến chỗ đoàn hỏi han). Nhưng khá may là lúc đó thầy đã về, nên cả 3 đứa thoát nạn.
(ảnh chụp vòi phun nước)
Về đến phòng thì thấy nguyên em đội Địa, chắc hai đứa kia đi mua vài đồ dùng vẫn chưa về, đứa ướt như chuột thì đi tắm, còn mình với bạn đội Sinh còn lại thì nảy ra ý tưởng lên cầu thang ở tầng 5 ngồi học bài. Vì tầng 5 là tầng cao nhất nên ở đó khá yên tĩnh, mình ngồi đọc qua những kiến thức cũ, cũng không áp lực gì cả, chỉ muốn đọc lại cho vững tin hơn thôi. Thời gian đầu, bọn mình học khá tập trung, nhưng lúc sau cứ thỉnh thoảng lại có đứa lên nói chuyện nên cả buổi tối cũng không học được gì nhiều, hí hí. Lúc thì có đứa mang dưa hấu lên, loại trái cây mà mình thích nhất, rồi lúc lại có đứa cùng đội tuyển lên hỏi công thức, chúc thi tốt các kiểu. 
   Tầm 10h chúng mình về phòng để chuẩn bị đi ngủ, nhưng ai dè đến tận hơn 11h mới ngủ được, do ngồi buôn chuyện với các bạn. Lúc đó mình cũng mượn điện thoại bạn để nhắn tin cho cô giáo do lần này mình không mang theo điện thoại, hồi chiều cũng mượn để gọi về cho gia đình. 11h30 thì cả phòng đi ngủ, tầm 2h hơn, 3h thì hai bạn mình lọc cóc mò dậy ra ngoài cầu thang học bài, lúc đó mình đang mơ màng nên cũng không phân định được, nhưng chắc cũng cảm nhận được. Các bạn miêu tả : Ra ngoài cầu thang ngồi còn ấm hơn trong phòng, do hồi tối trong phòng bật điều hòa, mà mùa này thì đang bắt đầu lạnh rồi, đến gần sáng chúng nó mới tắt điều hòa đi nên cũng đỡ lạnh một chút. Sáng 5h30 cả phòng dậy, cứ tí tí lại có bạn phòng khác sang mượn kem đánh răng, giấy, sữa rửa mặt các kiểu nên buổi sáng khá nhộn nhịp. Vệ sinh cá nhân xong, mình mở cửa sổ ra thì thấy trời hôm nay thật đẹp, hơi se lạnh một chút và đằng Đông có hửng đỏ, nên chắc hôm nay sẽ nắng to đây. Ăn sáng xong, mình với bạn mình xuống xin thầy cho tự đi bộ ra phòng thi vì sợ đi xe ô tô sẽ choáng ( mình không thích mùi ban đầu trên xe). Hai đứa tưởng gần nhưng mà cũng xa phết, đi bộ tầm 20p lận, may mình cũng thuộc đường nên lúc mình đến thì vài phút sau xe của đoàn cũng đến nơi. 
Khai mạc xong, chúng mình ai về phòng thi của người nấy, 8h đúng bắt đầu làm bài và đến 11h thì xong. Nhìn chung thì đề lần này cũng không khó ( mà thật ra đề tỉnh mình thường dễ hơn mấy tỉnh khác), nhưng đây cũng là lần đầu tiên và duy nhất mình thấy có chút buồn và tiếc nuối khi ra khỏi phòng thi. Cấu trúc đề vẫn như mọi năm, các dạng bài vẫn không có gì mới lắm, ngoại trừ câu cuối cần vận dụng linh hoạt kiến thức của phần hàm số và bất đẳng thức. Khoảng 1 tiếng đầu mình cố gắng làm xong hết 4 bài đại, còn 1 bài hình 5 điểm mình để làm trong 2 tiếng cuối (vì ban đầu thấy đề dài tưởng cũng hóc búa). Mình làm 2 ý đầu bài hình trong khoảng 1 tiếng ( do hình phẳng là phần mình yếu nhất, và ban đầu cũng hơi hoang mang về cách vẽ hình bài đó), còn 1 tiếng còn lại mình dành để nghĩ ý cuối. Mình bị mắc hội chứng cứ nhìn thấy chứng minh thẳng hàng hay đồng quy thì lại nghĩ là sẽ khó lắm, cứ nghĩ trên trời dưới biển mà ai dè bài chứng minh thẳng hàng đó thì chỉ cần chứng minh tổng góc bằng 180 độ, mà dữ kiện để chứng minh ý cuối đều nằm ở hai ý trên. Nhưng lúc đó mình nào nghĩ ra, đến lúc nộp bài xong rồi, vẫn ngồi trong phòng thi để đợi các bạn khác nộp bài lần lượt, mình cặm cụi làm tiếp thì ngay sau đó nghĩ ra đây, lúc đó mình cảm thấy tiếc vô cùng, ý đó chỉ cần chứng minh 2 dòng là ra mà mình lại chưa làm được lúc đó, chỉ cần làm được ý đó thôi là mình cũng làm trọn vẹn đề rồi. Ra ngoài phòng thi lúc đó mình khá buồn, cảm giác chưa vượt qua được chính bản thân mình. Rồi lại còn buồn hơn khi nghe đứa bạn chí cốt cùng đội tuyển làm bài cũng không tốt lắm, nửa tiếc cho nó, nửa tiếc cho chính bản thân mình. Cả trưa hôm đó mình không ngủ được, không phải vì buồn ( mình chỉ buồn lúc đầu thôi ) mà vì các bạn nói chuyện rôm rả quá, chắc đây là lần cuối nên ai cũng muốn níu giữ lại. Lúc chuẩn bị về, mình thấy nhớ khoảng thời gian này vô cùng, nhớ căn phòng và nhớ mọi thứ bọn mình làm cùng nhau. Tưởng thuận buồm xuôi gió về được đến trường thì tầm 20km cuối mình lại say xe, cộng thêm lúc xuống ngồi đợi người thân đến đón ở cổng trường, khá là mệt. Mình là đứa ra về cuối cùng, lúc ngồi chờ, mình có ngắm trời, trời hôm đó cũng đẹp không khác gì trước hôm thi, vậy là chúng mình đã kết thúc một kì thi trong vô vàn kì thi hsg rồi sao.
   Lần này là lần cuối cùng nhưng cũng là lần đẹp nhất, để lại nhiều khung bậc cảm xúc nhất, yêu quãng thời gian ngắn ngủi này biết bao.
(Cảm ơn các bạn, các anh chị, cô chú đã kiên trì đọc đến cuối. Đây là một bài viết khá dài dòng, văn phong thì lủng củng do đây là bài viết đầu tiên và mình cũng muốn lưu lại mọi khoảng khắc của kì thi này nên mong mọi người thông cảm. Nếu có những góp ý, hay chia sẻ những câu chuyện của bản thân thì moi người có thể bình luận ở dưới ạ. Mình xin cảm ơn một lần nữa.)