Tuổi thơ của tôi chính là ở đó, nó gắn liền với cái loa phóng thanh mà mỗi chiều đều cất lên tiếng của bác tổ trưởng. Nơi này là tôi đã lớn lên và chỉ khoảng 2 tháng trước tôi đã trở về với hình hài là một anh chàng cao dỏng và gầy nhom. Nhưng đó vẫn là T, vẫn là cậu bé thích chơi bắn bi ở con hẻm đối diện trường TH THĐ ngày nào, vẫn là cậu bé thích ăn “trứng mặt trời”, vẫn ngân nga những câu nói mông lung: Chiều nay sẽ chơi gì nhỉ?

Và bất chợt lúc ấy, hàng tá ký ức ùa về. Tôi nhớ mẹ tôi với cái áo sơmi trắng cùng chiếc váy đen sặc mùi văn phòng đến đón tôi ở trường cùng với chai nước sấu thơm ngát. Tôi nhớ ngôi nhà ấy chất chứa những kỷ niệm buồn vui của gia đình tôi, cái bàn ăn, cái tủ lạnh chất đầy thức ăn, phòng của bố mẹ và tất nhiên “cái chuồng” nhỏ xíu xinh xắn ấy của tôi nữa. Nhớ ánh mắt lo âu của mẹ khi tôi nằm trên giường bệnh và cả khuôn mặt mệt mỏi của bố tôi khi trở về sau những giờ làm việc căng thẳng ở công ty, nhớ cái nắm tay rất chặt của mẹ tôi khi mẹ và tôi rời khỏi nơi này để đến với một phương trời mới hoàn toàn xa lạ mà sau này nơi ấy như là tâm hồn của tôi và cả cái gậy đồ chơi duy nhất mà bố mua cho tôi nữa, khi ấy nó được đặt trong tủ quần áo của tôi mà bản thân mình không hề hay biết.

Tôi chợt nhận ra nhiều điều. Tôi đang đứng ở đây và đây là Hòn Gai. Từ xa tôi nghe thấy đám trẻ con vui cười ùa ra sân trường mầm non mà ngày trước tôi theo học. Tất cả vẫn in đậm trong tiềm thức này không một chút phai nhạt…

Lần đầu tiên là nhớ về ngày nhỏ...