Lần đầu tiên có một người Nhật hỏi Ikigai của mình là gì…
Người hỏi mình là một cậu đồng nghiệp bằng tuổi. Hôm qua khi đang đứng cạnh nhau, tự dưng cậu ta thốt lên “本当に働きたくない“ (thật sự là...

Người hỏi mình là một cậu đồng nghiệp bằng tuổi. Hôm qua khi đang đứng cạnh nhau, tự dưng cậu ta thốt lên “本当に働きたくない“ (thật sự là không muốn làm việc nữa). Sau đó mình với bạn đấy có nói chuyện một hồi khá lâu, cuộc nói chuyện xoay quanh việc cậu ấy thấy cuộc sống của cậu dạo này áp lực và mất thằng bằng quá. Ban đầu từ quê lên Tokyo cậu ấy đã phấn khởi bao nhiêu thì bây giờ lại thấy bế tắc và mệt mỏi bấy nhiêu. Thế nên cậu mới hỏi mình là tại sao mình lại chọn công việc này và ikigai (lẽ sống) của mình là gì.
Dạo này thân hơn với người ở chi nhánh mới nên mình cũng hay buôn chuyện. Và nhờ nói chuyện với mọi người mà mình có dịp được hiểu thêm về người Nhật cũng như cuộc sống của họ. Điều thú vị là lúc chưa nói chuyện thì ai cũng nghĩ chỉ có mỗi mình mới có áp lực đó, nhưng đến khi có người chia sẻ thì mới vỡ lẽ ai cũng đều có chung một nỗi niềm cả. Đó là áp lực về cơm áo gạo tiền, áp lực thăng tiến trong công việc, áp lực về việc thể hiện bản thân,… Ai cũng nhận ra bản thân đã ít nhiều thay đổi kể từ ngày đi làm. Sự vô tư hồn nhiên thời sinh viên đã bị thế chỗ bởi những lo lắng và bất an, đến nỗi chúng ta quên mất mình là ai, động lực và mục tiêu thuở ban đầu của mình là gì?
Kể những điều này ra không phải là mình đang muốn lan toả những điều tiêu cực hơn cho các bạn đâu. Thực sự là khi được nghe những câu chuyện như thế mình thấy nhẹ nhõm vô cùng. Mình mừng vì đồng nghiệp đã tin tưởng và chia sẻ những khó khăn của họ cho mình. Và cũng nhờ những cuộc nói chuyện với họ mình nhận ra mình không cô đơn. Lúc mình bị stress, mình đã từng nghĩ chắc mình bị hoang tưởng và tự tạo ra những căn thẳng vô cớ cho bản thân thôi. Nhưng giờ thì mình hiểu stress là có thật, nó là vấn đề liên quan đến sức khoẻ tinh thần mà ai cũng phải gặp và cần được chúng ta quan tâm một cách nghiêm túc. Quan trọng hơn hết là mỗi chúng ta không chỉ phải biết cách điều trị cho bản thân mà còn nên chung tay giúp đỡ cho những người xung quanh đang gặp trường hợp tương tự. Những gắn kết cộng đồng mạnh mẽ sẽ giúp những cá nhân không còn cảm thấy cô độc trên hành trình tìm lẽ sống của họ nữa.
Một cuộc nói chuyện nhỏ nhưng làm mình suy nghĩ nhiều quá. Nó khiến mình cảm thông hơn với những người đồng nghiệp của mình, khiến mình hiểu giá trị của sự yêu thương và sẻ chia, trên hết cuộc trò chuyện làm mình lại một lần nữa phải nhìn nhận kĩ càng hơn về ikigai của bản thân. Những lúc có dịp suy nghĩ như thấy mới thấy cuộc sống thật thú vị và mầu nhiệm quá đỗi!

Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất