Tôi muốn yêu em như ngày đầu, sớm tinh mơ, mở mắt, thấy em bên cạnh. Em là ai? Tôi sẽ không ngừng hỏi để tôi không gieo rắc vào hồn tôi những xiềng xích, không gieo vào em nghiệt ngã của lời. Tôi thấy mình đi xuyên qua gương, em kể tôi nghe về đám bụi mờ. Tôi có thể chờ, chờ em mở cửa, em có thể bao dung cho tôi? Thỉnh thoảng tôi là thằng người với đốm lửa giận dai dẳng, chẳng cần đi đâu xa, Thiên Đàng hay Địa ngục ngay trước mắt. Một sát na, tôi phóng ra tia lửa thiêu rụi sự Thật, thiêu rụi Lòng tốt nơi em. Cơn bão lòng tôi khiến tôi trở thành một kẻ vô tri. Em có thể kiên nhẫn với tôi chứ? Nếu được, tôi xin ghì gối trước mọi Người Mẹ trên cõi đời, dao gươm và khối bụi, lửa đạn và đêm trắng lang thang có thể nào được xoa dịu trong một cái xoa đầu nhỏ nhẹ. Tôi chẳng cần đi đâu nữa để tìm thấy chính mình. Tôi đã được soi chiếu trong đáy mắt trong veo. Cơn khùng điên mộng mị, hoang tưởng triền miên lầm lũi trên đoạn đường dài, bỗng nhẹ tênh chỉ bằng cái ôm. Hãy ôm nhau đi. Đừng sống như tự cho mình cái mộng tưởng rằng chúng ta còn nhiều thời gian lắm. Không bao giờ hoặc ngay bây giờ. Tôi có thấy tôi không? Tôi có thể bao dung cho những lỗi lầm do chính mình ngu ngơ quá đã biết bao lần quay lại nơi chốn cũ, chẳng thể tự soi mình. Cuộc chiến của mỗi người là sự im lặng dài hơn thế kỉ. Sự im lặng độc địa. Sự im lặng cứu rỗi. Lời nói biền biệt khi đứng trước mảnh hoàng hôn tím ngắt đang trôi về nơi chân trời xa thẳm. Ai cũng cần cho mình một khoảng trống. Cuộc đời chỉ có thể được nhìn thấy khi nốt nhạc rơi vào thinh không. Một sự lặng mình để nhìn thấy tất cả những trái ngang và hư phù. Trên một đỉnh đồi bạt ngàn gió tôi lần mò tìm một bàn tay, để có thể leo ra khỏi miệng hang, ngắm nhìn lại một lần nữa, vẻ đẹp Thực sự từ khởi nguyên khi vũ trụ chỉ là một hạt cát rùng mình, khởi tạo ra Vạn vật, và Tôi, tôi ở đây. Nhìn thấy em một lần nữa. Lần đầu tiên. Đất mẹ sinh sôi. Là giấc mơ giữa đời, mặt trời treo ngọn và đường đi là những con dốc quanh co, khúc khuỷu rồi có đoạn đường bằng trải dài tít tắp, hai bên là đồng lúa xanh rì. Tôi thấy Bà tôi lưng còng, dậy khi trời tờ mờ sáng, gánh hai quai hàng ra cửa, ra chợ, ra đồng, ra khỏi nơi bà thuộc về. Tôi chỉ là kẻ được nhận nhưng không biết cách cho đi. Mắt tôi nhuốm buồn vì nỗi nhớ cố hương bao năm tôi tìm kiếm, tôi tìm một nơi tôi có thể trở về, và tôi đã thử. Tôi đã cố gắng trở thành ai đó không phải chính mình và tôi luôn mang theo nỗi niềm về một phương trời tôi có thể trở về. Tôi mong đó là em. Nhưng em là ai? Tôi sẽ luôn nhắc nhở mình câu hỏi đó? Dù tôi có lạc trong vô tận hướng. Tôi sẽ luôn nhắc nhở mình câu hỏi đó. Tôi đã trần truồng như khi tôi mới được sinh ra và tôi sẽ trần truồng cho đến ngày tôi chết. Và tôi sẽ trôi bao lâu nữa tôi không thể biết được. Nhưng tôi sẽ tìm thấy em, nhìn em như ngày đầu, nếu đây là thứ duy nhất tôi có thể cho em, hãy tự do. Tự do trong vô tận quỹ đạo. Đi khắp bốn phương tám hướng để đắm mình trong cảnh chiều tà vì một niềm đơn độc về nỗi nhớ cố hương. Hoài niệm về mọi thứ đã mất. Quay đầu lại một lần nữa, ngắm nhìn trong một sự im lặng ngàn kiếp để nhận ra chỉ còn lại một con đường cho tất cả. Lần đầu tiên.