Một ngày mưa rả rích tại một thành phố tỉnh lẻ xa lạ
Thiếu 2 tháng nữa là tròn một năm cho một quyết định đến giờ vẫn chưa biết là đúng hay sai: Rời HN xô bồ để về một tỉnh lẻ, mà chẳng phải quê nhà. Có lạ lắm không nhỉ? Bạn bè cùng trang lứa hay những người mình quen, hầu hết khi tạm biệt HN hay SG là để trở về gần gia đình - nơi thân thuộc gắn bó. Còn mình, là để tới một thành phố xa lạ hoàn toàn.
Trước khi rải CV khắp nơi, tôi đã có khoảng thời gian hơn 2,5 năm không đi làm văn phòng để mà tự do thời gian: kinh doanh và sáng tạo. Khi ứng tuyển vào công ty và đồng ý về tỉnh làm việc, một vài lý do đã xuất hiện trong đầu tôi ngay lúc đó: Chị gái mình cũng đang công tác tại đó; quãng đường về quê với gia đình sẽ rút ngắn đi 2h chạy xe. Và đến khi đặt chân đến vùng đất mới, tôi đã nghĩ: đây sẽ là một khoảng lặng trong cuộc sống tuổi trẻ của chính mình.
Ngày tạm biệt HN, tôi đã chẳng còn nhớ suy nghĩ lúc đó của mình là gì. Nhưng từ ngày đặt chân tới đây, cuộc sống của tôi như bước sang một trang mới. Tôi nhớ rằng ngày đầu tiên đi làm cũng là ngày tôi di chuyển về tỉnh, Sếp đã tự tay lái xe đưa tôi cùng 2 cô cậu nữa về. Và rồi ngay sáng hôm sau Sếp cùng cô cậu kia đã đi luôn. Chỉ còn 1 mình tôi, xa lạ với tất cả: công việc, con người, môi trường.... Chẳng rõ là tốt lên hay xấu đi, chỉ biết rằng tất cả khác xa với những gì trong tưởng tượng của chính mình. Đã có rất nhiều điều là lần đầu tiên của tôi. Lần đầu tôi phá vỡ tín ngưỡng của bản thân, lần đầu tôi tận mắt chứng kiến và hiểu hơn về thế giới ngầm của một tầng lớp tri thức - thượng lưu trong xã hội, lần đầu tôi đối diện với những con người và hoàn cảnh chưa bao giờ tôi nghĩ tới, lần đầu tôi được tiếp cận với khá nhiều điều thú vị nhưng và rồi, cũng là lần đầu tôi thấy tôi đang lãng quên chính mình.....! Những quy tắc, giới hạn của bản thân bị phá vỡ, chắc có lẽ theo cả 2 chiều hướng tốt và xấu. Những cảm xúc của chính mình, tôi đã từng rất nâng niu, tôn trọng, chiều chuộng và cất giữ; nhưng hiện tại, tất cả bị hờ hững, bỏ rơi và lãng quên thật nhanh. Vui buồn, hờn dỗi, âu lo muộn phiền... - những xúc cảm này đi qua tôi như một người lạ trên phố đông người, chẳng chút thân quen, cứ trôi tuồn tuột mà chẳng thèm một lần ngoái nhìn lại. Tôi thấy bản thân như một cây bàng vào mùa đông lạnh giá: có thân, có cành, tuyệt nhiên chẳng có mầm xanh và lộc lá, khô cằn và héo hon. Nếu chẳng may ai đó làm xước thân cây, thì cũng chẳng hề rớt mủ, vì đã chai sạn quá rồi.
Phải chăng vì môi trường làm việc cằn cỗi quá, các mối quan hệ xã giao cũng chẳng có ai ngoài đồng nghiệp ư??? Không như hồi ở HN, những buổi trà chiều và thong dong dạo phố, chụp hình, vẽ tranh cùng hội bạn, những lần gặp gỡ cười cười nói nói thâu đêm suốt sáng, những đêm lượn lờ khắp nơi chỉ vì trong nhóm có 1 cô bạn buồn tình, những tối hẹn hò lãng mạn thú vị cùng các kiểu chàng trai khác nhau, những lịch hẹn cố định theo tuần của nhóm 4 người bạn thân chơi với nhau gần được một thập kỷ, những buổi off team overnight.... Ở đây, chỉ có công việc và công việc. Tôi đã từng nói với bản thân như ở đầu bài viết: khoảng thời gian này k biết kéo dài bao lâu, nhưng sẽ là một khoảng lặng giữa tuổi trẻ cuồng nhiệt của chính mình. Đã từng nếm trải những thú vui, xô bồ, huyên náo, phức tạp của con người và cảnh vật; giờ đây tôi sẽ cuồng nhiệt một cách yên bình ở vùng đất mới.
Hôm nay là một ngày rất lâu sau một quãng thời gian dài sống ở đây, tôi đã ngồi độc thoại với chính mình, để hiểu và vỗ về bản thân. Trước kia, tôi đã viết rất nhiều, còn làm cả thơ nữa; cuộc sống thi vị lắm. Hiện tại cuộc sống chưa hẳn là thơ như trước nhưng tôi sẽ bắt đầu viết lại, để mà nâng niu, ghi nhớ, gửi gắm, chiêm nghiệm những điều vô thường xung quanh cuộc sống.
Thứ viết trên giấy sẽ không để trong lòng. Thứ để trong lòng khó viết ra giấy...!!! #nhatkycohuyen