Hôm qua tôi lại bị tỉnh giấc giữa đêm. Như một thói quen, tôi bất giác nhìn lên cái đồng hồ -  nơi lúc này chỉ còn là khoảng tường trắng mờ với vài vết băng dính. Tôi mới nhớ ra rằng mình không còn ở nhà nữa. Góc ấy, từ chỗ tôi nằm, là nơi bố tôi treo chiếc đồng hồ trong căn phòng cũ của tôi. Tự nhiên tôi thấy nhớ nhà biết bao! Không phải là nhớ cả "nhà", mà thật sự chỉ là nhớ ngôi nhà cũ của tôi thôi, cùng những kỉ niệm trong nó. Tôi cứ ngỡ khi vẫn ở cùng gia đình thì sẽ không nhớ nó đâu, rằng dù gì thì tôi cũng đã không gắn bó với nó (lắm) từ vài năm trước khi chuyển đi rồi, rằng có khi mình vô cảm... Nhưng cuối cùng nỗi nhớ nhà cũng đến, dù muộn, và tôi muốn viết ra cho chắc ăn, đề phòng sau này muốn biết mùi vị nhớ nhà như thế nào thì còn có cái mà đọc lại.
Nói qua một chút thì tôi vừa mới lên Hà Nội học đại học được khoảng hơn 3 tháng. Gia đình tôi cũng chuyển ra đây ở luôn, nên là tôi vẫn ở cùng bố, mẹ, em gái. Theo thứ tự thời gian từ quá khứ (mà tôi có thể nhớ được) đến hiện tại, tôi sẽ gọi những nơi mà tôi từng ở là nhà cũ 1, nhà cũ 2, nhà, và chung cư. Sau đây là vài thứ mà ngay lúc này tôi nhớ được về chúng.
Nhà cũ 1
Okay, nhà cũ 1, là nơi mà tôi ở từ khoảng rất bé đến mức không thể nhớ được đến năm 4 tuổi đi học mẫu giáo. Thực sự là tôi không có nhiều kí ức về căn nhà này... ừm, chỉ khi cố gắng nhớ lại để viết thì điều ấy mới rõ ràng. Tôi chỉ nhớ nhà cũ 1 là một căn nhà cấp bốn nhỏ lắm. Kể cả đối với một đứa tí hon như tôi lúc ấy thì chạy vài bước là hết từ đầu này ra đầu kia nhà. Và, vì nhà cũ 1 đã bị người ta đập đi xây mới từ lâu nên tôi sẽ kể về vài ngôi nhà hàng xóm - nơi mà tôi dành phần lớn thời gian thức của mình, để thay thế. Tôi nhớ những ngôi nhà này rõ ràng hơn nhà cũ 1 nhiều:
Đầu tiên là nhà của một bác đã trông tôi cho mẹ đi làm khi mà tôi chưa đủ lớn để đi trường mầm non. Nhà bác này thời đấy đối với tôi rất to, lại còn có tivi nữa, nên tôi thích lắm. Nhà có một tầng và một gác nhỏ để cất đồ hoặc là để ngủ (tôi không biết vì tôi không được lên và tôi cũng không ở nhà bác buổi tối). Tầng dưới được chia làm hai gian bằng một tủ kệ: phòng khách phía trước có một ghế dài rất êm tạm gọi là sofa, một bàn uống nước, vài ghế nhựa và một chiếc tivi củ lồi rất xịn; phòng phía sau thì có mọi thứ cần thiết còn lại để sinh hoạt: bếp, giường, nhà vệ sinh, một khoảng trống để trải chiếu ăn cơm. Tôi thường đứng trên sofa ăn/uống một cái gì đó vào buổi sáng trong khi dán mắt vào tivi xem hoạt hình, ăn cơm vào buổi trưa, và buổi chiều khi ngủ dậy thì được cho ra đường chơi hoặc là tiếp tục xem tivi đến khi mẹ tôi đón. Đến bây giờ tôi vẫn có thói quen chọc đũa vào bát cơm để thổi khói khi nó còn nóng - một trò mà anh con trai bác trông tôi đã dạy. Hoặc là, đôi khi tôi vẫn mơ đến cái đồng hồ nhỏ kêu từng nhịp tích tắc tích tắc ở nhà bác vào buổi trưa vì tôi không ngủ được và mọi thứ thì lại quá yên tĩnh. Một điều nữa tôi nhớ được ở nhà bác này là mật gấu rất hôi, vì có lần tôi bị đau tay hay gì đó và bác cho tôi ngửi thử mật gấu vì nó "bổ lắm". 
Tiếp theo, nhà của anh hàng xóm sát vách và người bạn bằng tuổi cuối xóm. Hai người này là anh em họ, anh hơn tôi 2 tuổi và bạn kém tôi 5 tháng. Nhà anh có rất nhiều đồ chơi hay ho, sau này có cả máy tính, còn nhà bạn thì có dàn hoa thiên lí rất đẹp và ngon. Tôi và bạn thường sang chơi ké đồ chơi của anh lúc anh đi học và ra đường nghịch đất khi anh về. Anh cục súc, bạn lại rất hiền. Có trò nghịch bẩn thỉu hay lỗi lầm gì thì bạn thường nhận hết, vì tôi là đứa nhanh mồm miệng (cũng như nhanh chân) hơn. Anh dạy tôi bắt châu chấu, vặt cánh, hoặc là xây nhà bằng 4 viên gạch, cát và nước; bạn là người thực hành chúng hằng ngày cùng tôi. Cuối ngày, mẹ đưa tôi về nhà cũ 1 tắm rửa rất nhanh, rồi tôi lại ra đường chơi tiếp. Quãng thời gian ở nhà cũ 1 không nhiều, nhưng nghĩ lại thật là yên bình, vô tư.
Nhà cũ 2
Gia đình tôi chuyển đến nhà cũ 2 vào lúc tôi bắt đầu đi học mẫu giáo. Đây cũng là một căn nhà cấp 4, có khi còn nhỏ hơn nhà cũ 1, nhưng tôi nhớ về nó rõ ràng hơn, theo thứ tự từ trước ra sau là: sân, 2 gian nhà ở, bếp/chỗ tắm/chỗ rửa bát. Sân rộng khoảng 10m2, hoặc ít nhất là 10m2 đối với kích thước của tôi thời đó, dùng để để xe máy và có một giá phơi quần áo. Tôi nhớ con chó đầu tiên tôi nuôi hay được xích vào chân của giá phơi này. Nó hôi, đáng yêu, và chết trước khi trưởng thành do "ăn phải xương cá" (bố tôi bảo thế). Gian nhà đằng trước có một giường nhỏ nơi tôi và bố mẹ ngủ, cạnh đó là một bàn uống nước với bốn góc nhọn hoắt hình như bây giờ vẫn còn ở nhà, vài cái ghế nhựa và quan trọng là một cái tivi cũ nhưng xem được. Hai kí ức duy nhất mà tôi nhớ được trong gian phòng này, một là khi tôi cùng bố mẹ nằm xem chương trình gì đó vào buổi tối, có lẽ là lần đầu tiên tôi ý thức được về "hạnh phúc gia đình"; hai là khi tôi bị chảy máu cam nhưng cứ quệt như nước mũi đến khi mẹ tôi phát hiện ra và bắt tôi đứng tựa vào bàn uống nước bốn cạnh nhọn hoắt để mẹ lau cho... Gian nhà sau ngăn với gian trước bằng một bức vách mỏng, gồm một giường nhỏ của chị tôi và mấy khung treo trên cao có lẽ là giá sách. Trên bức vách treo một tờ lịch bộ đội to của bố, cuối gian là cửa sổ thông ra sau. Tôi nhớ trong căn phòng này bố thường đút sữa milo pha từ gói nhỏ cho tôi bằng thìa trước khi đi ngủ, trước khi tráng lại bằng nước lọc vì "uống thế cho nó đỡ phí". Nói đến đây, tôi thích mê những lần bố pha ít nước, hoặc pha 2 gói, vì nó rất ngọt, hoặc là pha nhầm nước lạnh vì tôi thích ăn milo vón cục hơn. Ngoài ra, có lần bão to, cửa sổ rung bần bật và chị tôi bảo "đừng sợ cứ nhắm mắt vào thì sẽ ngủ được thôi". Sau gian phòng này là chỗ tắm, không có mái chỉ quây vào thôi, và chỗ rửa bát. Tôi không nhớ gì cả vì tôi dành rất ít thời gian ở đây. Giữa khoảng rửa ráy và gian nhà ở có một  chòi(?) bếp nhỏ chắc là được lợp bằng rơm hay cỏ gì đó. Tôi nhớ chú tôi một lần đến chơi phải cúi đầu mới bước vào trong này được, từ lúc ấy tôi nhận ra ngoài đẹp trai thì chú còn rất cao nữa. 
Nhà 
Nhà là nơi tôi ở từ năm lớp 1 đến hết lớp 12, cộng thêm vài tháng đợi điểm thi Đại học. Đây là nơi đầu tiên tôi được chứng kiến cách xây dựng một ngôi nhà, khi ấy tôi khá oai vì nó có tận ba tầng trong khi những người hàng xóm ở nhà cũ 1 vẫn ở nhà một tầng. Vì tôi không nghĩ mình sẽ quên mất tổng thể cấu tạo cũng như các kỉ niệm với nhà đâu, nên tôi sẽ chỉ nói về những cảm xúc tôi yêu trong suốt phần lớn thời ấu thơ ở đây.
Đầu tiên là cảm giác lướt tay trên những khe nứt của tường (hoặc là của sơn thôi) trong nhà. Đó là khoảng cong của cầu thang tầng hai lên tầng ba, hay trên bức tường cạnh giường ngủ. Lướt tay trên tường gặp một khe nứt, tôi vui sướng vì cảm giác mát lạnh mà bí hiểm khi cố cho móng tay vào trong, rồi lại sợ rằng nhỡ nhà sập mất thì sao... Dù mẹ tôi bảo bẩn lắm đừng có tì mặt vào thì tôi vẫn yêu những bức tường ở nhà tôi, nhất là những khe nứt trên chúng. 
Tiếp đến là cảm giác chơi đồ chơi trong im lặng nhất có thể vào buổi trưa. Phòng tôi ở là phòng có ban công ở tầng hai, cũng là phòng to nhất, nên tôi thoả sức mà bày bừa đồ chơi. Trên giường là đất, dưới là vực, chăn là rừng, gối là núi... Tôi chơi cả buổi một mình trong phòng cũng đủ vui, nhưng đáng buồn là sáng đi học, chiều ở ngoài vui hơn còn tối phải học bài, khoảng thời gian còn lại duy nhất để chơi là vào lúc trưa. Mẹ tôi  thích ngủ trưa. Mẹ luôn bắt tôi ngủ trưa, còn nếu không ngủ thì phải im để mẹ ngủ. Vậy nên tôi chọn chơi trong lo lắng và im lặng. Mỗi khi đánh rơi gì đó, tôi lại đợi câu mắng từ phòng bên cạnh của mẹ, thở phào nhẹ nhõm khi không có gì và cố gắng im lặng hơn nữa chơi tiếp. 
Cảm giác nói chuyện một mình khi chơi trò kiếm hiệp: hồi đấy nhà tôi chỉ bắt được mấy kênh VTV, mà VTV thì rất là chán vào hầu hết các khung giờ. Duy chỉ có khung giờ ăn cơm là VTV2 chiếu phim kiếm hiệp, và thường tôi xem không bỏ bộ nào, không thiếu tập nào. Từ ấy trong tôi cũng hình thành sở thích múa kiếm và đánh chưởng. Tôi thường cầm vợt cầu lông làm kiếm đút sau lưng và tự nói chuyện với kẻ xấu, có khi còn đóng cả hai vai cho giống trong phim. Bố mẹ tôi không quan tâm lắm, nhưng chị tôi thỉnh thoảng bảo tôi bị dở hơi à. Lớn dần, tôi vẫn thích múa kiếm và đánh chưởng nhưng tự thấy kì cục, nên có lẽ ở nhà là nơi duy nhất mà tôi được trải nghiệm cảm xúc này.
Cảm giác nằm lên sàn nhà sạch sẽ mát lạnh khi vừa đi học về: mẹ tôi dù bận rộn nhưng rất hay lau nhà, vậy nên nhà tôi lúc nào cũng sạch bong. Tôi nhớ những trưa đi học về úp bụng xuống sàn nằm cho mát, lạnh rùng cả mình rồi một lúc sau phải chuyển chỗ vì chỗ cũ bị ấm mất rồi. Mẹ tôi bảo là dốt thế nằm thế ốm đấy nhưng tôi kệ và lên tầng hai làm y hệt để mẹ không nhắc nữa. Sau này tôi muốn ở sàn gỗ cho ấm và ngã thì đỡ đau, nhưng tôi yêu sàn nhà gạch đỏ mát lạnh ở nhà mình.
Cảm giác thức dậy, nhận ra một ngày mình sẽ phải xa nhà và cố ghi nhớ thật nhiều (từ góc nhìn trên giường ra ban công): trong ngôi nhà tôi yêu căn phòng của tôi nhất, tôi muốn nhớ căn phòng của tôi nhất. Vì thế, đôi khi tôi ngồi nhìn thật lâu mọi thứ trong phòng để hình ảnh ấy lưu vào trong kí ức. Tôi nhớ cái đồng hồ (nhắc tới ở đầu bài) bằng tuổi tôi của bố được tặng kỉ niệm 50 gì đó của quân đội mà tôi quyết định tháo đi vì xấu quá 2 năm trước.  Tôi nhớ những vệt nắng buổi chiều vì nhà tôi hướng tây nam, in lên sàn, lên bàn, lên giường, làm rõ những hạt bụi li ti trong không khí. Tôi nhớ cảm giác lúc kéo rèm thì phải cẩn thận vì một lần có con gián trốn trong đấy. Tôi cũng nhớ luôn cả cảm giác trốn hai thằng cu hàng xóm sang chơi dưới gầm giường để chúng nó chạy xuống hỏi mẹ tôi là tôi đâu ạ một lần nữa. Rồi cái ban công ngày càng khó mở ra vì bố mang nhiều cây lên đấy quá, mỗi lần ra tưới thì lại bị bẩn chân và không may thì còn gặp mấy chú ong to tướng nữa. Có buổi tối trời mưa tôi mở cửa ban công ngồi nghe "Bụi hoa giấy" của chị Trang mà thấy yêu cái góc này biết mấy!
Cảm giác bê mâm cúng từ bếp ở tầng một lên bàn thờ ở tầng ba là cảm xúc cuối cùng mà tôi muốn viết. Việc này lớn một chút tôi mới được giao, cụ thể là từ lớp 11 trở đi, phiên bản trước đó của nó là bê bát muối, bát nước mắm, hay đĩa giò. Bố mẹ tôi luôn tự hào xây được cái cầu thang rộng rãi, thế mà mỗi lần bê mâm cúng tôi vẫn thấy nó hẹp. Tôi phải đi từ từ cho nước mắm không đổ ra ngoài, rồi đến đoạn cua thì phải đi cẩn thận hơn vì chiều rộng bậc thang thay đổi, rồi còn phải đi nhanh lên không thì quá giờ hoá vàng mất... Tuy gian nan là vậy nhưng cứ mỗi lần gần đến nơi, mùi đốt hương từ bàn thờ luôn cho tôi một cảm giác yên bình và ấm áp lạ lùng. Bê xong nếu không vội tôi thường đứng lại xem bố/mẹ/ thầy cúng khấn vái, cũng là đợi xem có nhờ gì nữa không, cũng là để hít thêm một chút hương cháy...
Nhà giờ đang được cho thuê, từ khi đi học đại học tôi chưa về nhà lần nào, phần vì học hành, nhưng chính ra vì lười, vì vô cảm(?). Lần mẹ tôi về thắp hương đầu tháng, mẹ bảo nhà giờ bẩn và bừa bộn kinh khủng. Tường phòng tôi đầy nét vẽ trẻ con, gương phòng tắm không soi được nữa, bồn rửa mặt và bồn vệ sinh thì ố vàng. Tôi nghe mà xót xa! Không phải nhà người ta, người ta chẳng cần phải giữ gìn. Tôi thấy như nhà tôi bị tổn thương, xấu xí và già cỗi dần, tôi sợ đến khi tôi trở về thì ngôi nhà thân quen ngày nào không còn nữa...
Chung cư 
Sau khi viết về nhà, tôi thực sự không muốn viết về chung cư mà tôi đang ở nữa. Về độ tiện nghi thì nó không kém nhà là bao, nhưng tôi gắn bó với nó ít quá! Gia đình tôi cố giữ nếp sạch sẽ như lúc ở nhà, nhưng tôi không sao thấy thân thuộc. Tôi không còn muốn lau quét phòng để nó sạch mát nữa, tôi cũng chả buồn sửa lại rèm bị tuột, hay phơi cái nệm sofa ra nắng cho diệt vi khuẩn,... Tôi chưa quen đây là nhà tôi. Có đêm tôi không ngủ được, mắt nhìn lên trần mà không thấy hoạ tiết trang trí gì hết. Tôi cố nhớ lại, đoạn này trần ở nhà cong kiểu gì nhỉ, nhớ lại cái đèn huỳnh quang tắt rồi nhưng vẫn hơi sáng, nhớ mấy con bọ lúc tắt điện mà không tìm được đường bay ra... 
Nhớ nhà với tôi là một cảm giác vừa vui vừa buồn. Vui vì biết rằng mình chưa quên hết, mình vẫn còn kí ức; buồn vì biết có những thứ chỉ qua một lần, dù sau này có quay lại cũng không thể cảm thấy y hệt. Tôi có nhiều điều không muốn quên. Tôi sợ rằng cuộc sống người lớn sau này, xô bồ và bận rộn sẽ chiếm hết khoảng trống trong não mình mất, rằng mình sẽ quên đi những điều quý giá quan trọng. Vì thế tôi viết bài ở đây, trước hết là để giữ lại những suy nghĩ ngây thơ này, cũng là để theo đuổi con đường viết lách, để tạo cột mốc đánh dấu lần đầu viết một thứ gì đó mà không đi sao chép, để đối chiếu và đọc lại, và có thể là để tìm được những con người đồng điệu về cảm xúc, ai biết được?