Có 1 sự trùng hợp nhẹ nhẹ với cuốn truyện mình đang đọc và 1 bộ phim mình xem vào tối mùng 1 Tết - truyện "Hình cảnh mất trí" (Chan Ho Kei) và phim "The perks of being wallflower".
"Hình cảnh mất trí" thu hút mình bởi cách trang trí bìa, có chút phá cách và vòng xoay, màu sắc chủ đạo trắng đen thêm 1 chút đỏ như màu máu, tạo cảm giác u ám và nghiêm trọng. Cuốn này mình mượn của chị chủ nhà, hứa trước Tết trả mà hôm nay mình mới đang đọc. Trong truyện có Diêm Chí Thành - 1 nhân vật nam mắc chứng PTSD (rối loạn sau sang chấn). Có 1 sự kiện khiến cho Diêm mắc PTSD xảy ra khi Diêm 12 tuổi. Hôm đó, Diêm đòi bố và dì (sẽ là mẹ kế) cho đi xem phim. Dù là mẹ kế con chồng, nhưng gia đình họ hết sức hòa thuận vì Diêm là một đứa trẻ hiểu chuyện. Khi chuẩn bị ra về, bố và dì do bất cẩn nên đã bị xe ngáng qua người, Diêm định chạy lại cứu. Diêm gào thét, nhưng cậu bị mọi người giữ lại, vì xe đó là xe chở gas, nếu cậu chạy lại cứu thì gas sẽ nổ chết cả 3 người. Cuối cùng, Diêm chỉ còn cách nhìn bố và dì bị nổ tung trong đống gas. Từ đó, Diêm luôn nghĩ, chính mình đòi đi xem phim nên bố và dì mới chết thảm như vậy.
"The perks of being wallflower" - 1 bộ phim tuổi học trò về Charlie, nam sinh chập chững bước vào cấp 3, một người hướng nội. Nội dung phim thể hiện rõ qua từ "wallflower" - từ này có ý nghĩa khá giống "introvert". Thời gian đầu tại trường cấp 3 cho học sinh hướng nội thật khó khăn, nhưng may mắn cậu được gặp anh em nhà Patrick, Sam và hòa nhập vào hội bạn của họ.
Chứng PTSD của Charlie bắt nguồn từ một lần sinh nhật trong quá khứ. Khi dì Helen thì thầm vào tai cậu "Chờ dì đi lấy quà sinh nhật cho cháu nhé!", nhưng không may dì tử vong do tai nạn giao thông. Từ đó, Charlie luôn ám ảnh trong đầu, chính cậu là người khiến dì Helen chết.
Bộ phim hầu hết được review dưới cái nhìn chung "tình yêu tuổi học trò", nhưng mình nhìn bộ phim theo chi tiết cái chết của dì Helen khiến Charlie bị chứng PTSD. Mình không chắc có phải Charlie gặp hội chứng này không, nhưng mình cảm nhận được như thế.
Mình cảm thấy như nào sau khi xem phim và đọc truyện?
Hội chứng PTSD có thể khá là phổ biến, không ở mức độ nghiêm trọng thì cũng ở mức độ nhẹ, nhưng chúng ta ít nghe tới tên và ít để ý tới độ nghiêm trọng của nó, chỉ nghĩ rằng "Ôi dào, là do ám ảnh/ấn tượng của..." Khi mắc hội chứng này, chúng ta có thể nhận biết được khi bản thân không muốn chia sẻ những cảm xúc đó với bất kỳ ai.
"Xúc cảm đáng thương nhất là những xúc cảm không được nói ra." Vì thế, hãy tìm người để chia sẻ, tâm sự.
Việc gì quyết định từ bỏ, xin hãy từ bỏ dứt khoát. Những ai đã quyết định không gặp nữa, thì đừng bao giờ gặp lại. Xin đừng làm những việc phản bội chính mình. Nếu muốn yêu người khác, trước tiên hãy yêu chính mình.
Năm mới, hãy yêu thương bản thân nhiều hơn, nhé.
Love - anngo