Mình yêu bố, hơn bất cứ ai trên đời yêu bố. Nhưng mà hình như bố không yêu mình như bố nói.
Bố mình bạo lực, đánh đập mẹ đến trầy vi tróc vảy. Mẹ mình chịu không nổi nỗi đau đó, đem mình làm chỗ trút, tùy ý đánh đập.
Bố mình nghiện cờ bạc, vay mượn gia đình, người quen, ngân hàng, đến cả giang hồ cho vay nặng lãi. Mình trở thành vật thế chấp, hoặc trả tiền hoặc bỏ mạng, trả thiếu thì cắt cụt chân tay.
Bố mình bỏ nhà đi nhiều lần, để nợ cho mẹ mình trả. Một lần có thể cho qua. Nhiều lần cộng lại đến hàng trăm triệu, mẹ không vay nổi nữa. Mình mới cấp 2, mẹ con mình phải bỏ xứ mà chạy trốn.
Chậc. Đáng lẽ mẹ nên li hôn sớm hơn.
Nhưng mà mẹ bảo mẹ sợ mình mang tiếng con không cha, bị người ta chê cười. Đúng thôi, mình là đứa không được bố nuôi dạy đàng hoàng từ bé, lớn lên trong gia đình bạo lực thể xác lẫn tinh thần, dễ gì trở thành thằng đàn ông tốt.
Vậy mà mình lớn lên lại dịu dàng, ôn nhu.
Vậy mà mình nỗ lực đến đâu vẫn không thể tránh khỏi câu nói "nó là con của bố nó".
--
Khi em mình đủ 18 tuổi, bố mẹ mình li hôn. Từ đấy nợ của bố không còn liên quan tới mẹ nữa.
Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa. Nợ đấy, thế mà lại là mình trả. Còn là tiền học bổng mà mình nỗ lực biết bao để dành đóng học phí.
Năm đấy mình mới là sinh viên năm 2. Vì mình giống bố, về ngoại hình, về năng lực, về thói quen nên mẹ ghét (?) mình. Li hôn bố xong, vì để bố chịu trách nhiệm với con cái (?), mẹ để mình cho bố nuôi ăn học. Khi nhận được tiền trợ cấp tháng đầu tiên, mình đã rất hy vọng.
Điều đó chỉ kéo dài được 4 tháng. Sau đó, không còn sau đó nữa.
Vì áp lực kinh tế, mình mỗi tháng vừa làm gia sư vừa làm phục vụ nhà hàng kiếm được 1 tháng hơn 4 triệu để đắp vào tiền ở, tiền ăn, đồng thời để dành đóng học phí. Học kì tiếp theo là thời điểm mình học kém nhất trong suốt mấy năm đại học, 1 bước từ sinh viên ưu tú thường xuyên đạt học bổng học tập thành 1 đứa điểm trung bình học kì ngoài 6 chấm.
Chỉ nhiêu đó thôi chưa đủ. Bố gọi về cho mẹ mình đòi thêm tiền trả nợ. Đáng lẽ mẹ mình có thể cho qua. Nhưng xui xẻo thay, chủ nợ lại lại bà mợ ruột keo kiệt của mình, cũng là chị dâu của mẹ.
Mẹ mình không xoay kịp tiền trong 3 ngày do sau khi bố đi, không có ai dám cho mẹ mượn tiền nữa. Thẻ của mình lúc đấy có 11 triệu. Mình không nói hai lời, đem rút hết một lượt, gọi bố đến nhà, đưa toàn bộ tiền mặt cho bố rồi quay lưng, đóng sập cửa.
Mình có chút thông minh, nhờ di truyền từ bố. Bố mình từ lúc trẻ đã giỏi giang, xuất chúng. Số tiền lúc đấy cũng mua không nổi bộ gen tuyệt vời bố cho mình nên cứ coi như trả lại tiền trợ cấp bố đã gửi.
Chỉ là, sau đó mình rất muốn xem như mình mất bố rồi và ông ấy chỉ là người họ hàng xa mà lâu lâu mình phải để ý thôi.
--
Bây giờ, mình là người duy nhất trong gia đình còn liên lạc với bố, thi thoảng tán gẫu, kể chuyện.
Mình vẫn không thể chối bỏ dòng màu chảy trong người mình.
Mình vẫn bị chỉ trỏ "nó là con của bố nó".
Gần đây có người nói mỉa mẹ mình. Rằng "bà nuôi cho uổng công bà, mai sau nó lớn tìm cha nó về".
--
Đã nhiều năm trôi qua, mình vẫn không biết mình nên giữ thái độ và khoảng cách như thế nào với bố là phù hợp.
Mình vẫn yêu bố, muốn bố quay lại trở thành người đàn ông tài giỏi như trước kia.
Mình cũng hận bố, không phải tiếc thương mình, mà vì ông nội mình buồn chuyện bố mà qua đời.
Mình đã bế tắc quá lâu rồi.
Nếu năm đó mẹ cứ theo kế hoạch đem mình đi cho từ lúc lọt lòng, chắc mẹ mình đã li hôn, đã không khắc khổ đến nỗi phải giải toả lên mình.
Hoặc nếu năm đó mình thực sự bị giết chết, mẹ mình đã có thể li hôn lập tức.
Nếu vậy thì tốt quá.