Hello chào tất cả mọi người, chắc mọi người cũng không biết mình là ai đâu ha. Chỉ là vì mình nằm vùng Spiderum cũng lâu rồi, tự nhiên nay có nhã hứng viết bài nên mình mới "ngoi" lên.
Mình chỉ là một cậu trai mới chập chững vô đời, kinh nghiệm không nhiều, cũng chẳng đáng đem ra so, nên xin phép "say no" với việc viết những bài phản biện. Thay vào đó, cách viết của mình sẽ thiên nhiều về kể chuyện và chia sẻ hơn.
Bài viết này mình sẽ chia sẻ về một số "lần đầu" của mình. Không hẳn là trải nghiệm gì tồi tệ lắm, nhưng thực sự trong những tình huống đó luôn có một cách làm tốt hơn.

Câu chuyện 1: Đi làm thẻ ngân hàng

Dạo trước mình có vào ngân hàng để đăng kí mở thẻ. Đợt đó mình đi với ba, cơ mà ba mình chỉ ngồi chờ còn mình gần như phải tự làm hết (yêu ba nhiều).
Thì nói chung mọi thứ cũng dễ, chị tiếp tân khá xinh nên cũng đỡ căng thẳng đi nhiều. Mãi cho đến phần viết đơn đăng kí thì mình xin được ba chấm.
Điền thông tin cá nhân thì đơn giản rồi. Tuy nhiên vẫn có những chỗ mình không hiểu cho lắm. Những khi ấy phải hỏi lại chị nhân viên "chỗ nào ghi thế nào vậy chị?".
Mình thuộc dạng ít nói, nhưng cũng không đến nỗi là mất đi khả năng giao tiếp bình thường. Cơ mà hỏi nhiều cũng ngại mọi người ạ, nhất là khi thấy trong kia chị ấy cũng bận nhiều việc.
Hôm đó chỉ có mình và thêm một bác nữa (ở cửa khác). Thực sự mình không tưởng tượng được sẽ ra sao nếu như có nhiều người đều đến để mở thẻ cùng lúc, với cách hướng dẫn theo kiểu "hỏi đáp" thế này.
Mình làm bên IT, và mình thấy có một số điểm hay ho có thể cải thiện cho việc này. Thứ nhất là cái form đăng kí, cần phải cho người dùng biết là field này thì có thể bỏ qua, hoặc dùng dấu * để đánh dấu bắt buộc. Tốt hơn hết là nên có một bản điền mẫu, có thể ghi chú thêm vào những ràng buộc khác. Người dùng sẽ dựa vào đấy để điền theo, vì nói chung không có cách hướng dẫn nào đơn giản hơn là "bắt chước theo mẫu" cả.
Nhưng họ không làm vậy. Thích đi theo lối mòn, không hề quan tâm đến việc cải tiến.
Không chỉ dừng lại ở việc điền giấy tờ, mình xin ví dụ thêm một trường hợp khác: xếp chỗ ngồi dự lễ cho học sinh hồi cấp 3. Luôn có một ông cầm mic đi qua lại chỉ trỏ, lớp này ngồi ở đây, mỗi lớp 2 hàng,... trong khi học sinh phần thì ngơ ngác, phần thì chạy loanh quanh. Rất vô tổ chức và chẳng ra thể thống gì. Thay vào đó, những tấm biển ghi tên từng lớp, đặt ở trên đầu sẽ hay hơn và có ý nghĩa hơn.

Câu chuyện 2: Đi test COVID-19 và nhiều nơi khác

Gần đây mình và cả gia đình có đi test COVID-19 ở nhà văn hóa xã. Và rồi khi đến nơi, mình bỗng dưng hóa thành "con nai vàng ngơ ngác" trong biển người nơi đó.
Sau một hồi, cả nhà mình cũng ngồi được vô ghế để xếp hàng. Chủ yếu là thấy người ta làm sao mình làm vậy thôi. Ngồi một hồi mới biết là còn có bước điền thông tin (tên, điện thoại, só CMND,...) vào tờ giấy nhỏ nhỏ, xong đem để lên trên kia rồi mới ngồi chờ kêu tên. Thế là lại làm theo y vậy, và cuối cùng thì mọi việc cũng xong xuôi.
Hôm đó mình có chụp lại bức này
Hôm đó mình có chụp lại bức này
Việc này làm mình nhớ lại, trước đây mình đã gặp phải những tình huống "ngơ ngác" như thế này khá nhiều rồi. Lần đầu đi bệnh viện, đi chích ngừa, ra sân bay, lần đầu vô quán cafe,... và hàng chục cái "lần đầu khác".
Thực sự những khi ấy mình rất ngại, một là đi chung với bạn bè cho đỡ sợ, hai là coi người khác làm như nào và bắt chước theo, ba là phải hỏi nhân viên nơi ấy. Với mình, đó là một trải nghiệm cực kì tệ. Và còn đáng sợ hơn nữa là khi thấy những gì mình nghĩ khác với những gì người khác đang làm.
Mình cảm thấy dường như người ta không chào đón những-người-mới như mình. Họ mặc nhiên khách hàng đã biết phải làm như thế nào rồi.
Thay vào đó, mình ước những khi ấy có một cái bảng hướng dẫn, bước 1 làm gì, bước 2 làm gì,... sẽ tốt hơn nhiều. Mình còn nhớ trên Facebook có một tấm ảnh ở siêu thị, trong đó khách hàng sẽ chọn giỏ hàng màu trắng là không cần giúp đỡ, màu đỏ thì cần, nhờ đó nhân viên có thể hỗ trợ đúng người, đúng thời điểm.
Nhưng họ không làm thế.
Nguyên nhân vì sao thì mình không biết. Mọi người có thể comment bên dưới nhé.
Bài viết này tới đây thôi, mình cũng không biết phải kết thúc bài như thế nào cả, nên thôi chỉ xin gửi lời cảm ơn tới mọi người vì đã đọc đến hết bài nhé. Bye bye.