Ảnh: Fahasa.
Ảnh: Fahasa.
Tốt nghiệp rồi ra đời đi làm, người trẻ tập tễnh in những dấu chân đầu tiên của mình lên chặn đường trở thành người lớn. Rời xa vòng tay gia đình và khuôn khổ trường lớp, với hành trang duy nhất là niềm hân hoan của tự do và vô vàn nỗi lo không được đặt tên.
Thời gian đầu, ta phấn khởi tận hưởng cuộc sống không gò bó, nhận được những tháng lương đầu tiên và không còn phải xin tiền cha mẹ. Muốn đi đâu thì đi, lúc nào về cũng được, không phải xin phép ai, không còn phải vùi đầu ôn luyện vì những tháng ngày thi cử không lối thoát.
Nhưng rồi nỗi thất vọng kéo tới. Việc ở công ty thì chồng chất, mối quan hệ nơi công sở đầy rạn nứt, và ta thì dường như chẳng thể nào làm vừa lòng cấp trên. Sự tự do ban đầu giờ hóa gánh nặng: cơm nước, hoá đơn, chi tiêu chật vật trong khi đồng lương eo hẹp dần mất đi ý nghĩa. Còn bản thân thì lủi thủi một mình trong căn phòng quá đỗi yên tĩnh. Hoá ra việc trưởng thành lại mệt mỏi đến thế.
Ảnh: soulxsigh.
Ảnh: soulxsigh.
Ngày qua ngày, ý nghĩ "mình chọn sai đường rồi chăng?" càng lớn mạnh trong đầu. "Mình cũng đâu thích công việc này đến thế. Đúng là đáng ra nên chọn nguyện vọng kia thì hơn, đúng ra nên theo đuổi cái khác. Ừ, mình nên nghỉ việc thôi, nghỉ sớm để còn đổi ngành."
Tại sao những suy nghĩ như vậy lại xuất hiện ngay khi mình chỉ vừa mới bắt đầu? Tại sao cái ước mơ kia lại lên tiếng đúng lúc này?
Có lẽ vì chúng ta lớn lên trong một guồng quay định sẵn. Cuộc đời của “một người bình thường” trở thành lộ trình mặc định mà ai cũng phải chạy theo. Chúng ta quá bận rộn để chuẩn bị cho thành công ở tuổi 30, đến mức phải bắt đầu từ khi còn đang học đếm, học đánh vần. Ai ai cũng gấp rút chuẩn bị cho những gì sắp tới, thay vì tập trung vào thời khắc hiện tại. Học sinh cấp hai thì chuẩn bị để được vào một trường phổ thông hạng nhất. Để rồi ba năm phổ thông lại tiếp tục cặm cụi cho việc thi đại học. Vào đại học, người ta lại sốt ruột tích lũy kinh nghiệm, tìm việc, đi thực tập… để ra trường là việc làm ngay.
Ta chưa bao giờ chậm lại mà tập trung quan sát cái giai đoạn đang diễn ra trước mắt. Mà dù sao thì cột mốc trở thành người lớn, kiếm sống và tự chịu trách nhiệm cho tương lai của mình là một bước nhảy quá khó khăn. Vì vậy nên người trẻ lúc nào cũng ôm đồm nhiều thứ cùng lúc: vừa làm tốt trách nhiệm hiện tại, vừa chuẩn bị cho tương lai, với mong muốn không bao giờ vấp ngã. 
Thế nên khi bước vào đời, ta mang theo tâm thế đầy tự tin: "Mình đã chuẩn bị kỹ cho thời khắc này. Mình luôn học giỏi, đạt được nhiều thành tích, luôn đứng đầu và được công nhận. Mình đã đi đúng lộ trình, thì nhất định sẽ thành công." Và rồi hiện thực dội xuống như một gáo nước lạnh.
Vì sao? Vì xã hội và chỗ làm là nơi cần thực hành, mà người mới đi làm như chúng ta thì chỉ quen với nơi cần tri thức như trường học. Hơn thế, những mối quan hệ ở công ty còn rất rạch ròi dựa theo chức vụ, chứ không bình đẳng như ở trường.
Lúc này, những ước mơ từng bị gác lại, những trăn trở bị đè nén vì "trách nhiệm trưởng thành" lại bắt đầu trỗi dậy. Mặc cho lời khuyên từ các tiền bối rằng: “Cứ gắng gượng vài năm rồi sẽ quen”, trong đầu vẫn canh cánh một suy nghĩ: “Phải nghỉ sớm thôi, có thế mới tìm được công việc phù hợp hơn.”
Hơn nữa, thế hệ chúng ta bây giờ không có thói quen chịu đựng. Chúng ta đánh giá một nơi và đưa ra quyết định rất nhanh chóng, đôi khi là quá nhanh. Người trẻ ngày nay thường bức xúc trước tình trạng công việc bị đùn đẩy, áp lực ngày một lớn, nhưng lương thưởng lại không tương xứng. Trong khi đó, những người đi trước – các quản lý, lãnh đạo – lại hay trách rằng giới trẻ thiếu kiên trì, dễ nản, và không chịu thích nghi. Sự khác biệt ấy không chỉ là khác biệt thế hệ, mà còn là khác biệt trong bối cảnh xã hội.
Như tác giả nhắc đến trong sách, với thời trước, đó là tư tưởng “công việc cả đời”. Công việc thời đó cũng như hôn nhân và gia đình, nếu gặp khó khăn mà từ bỏ thì gần như bị coi là kẻ phản bội. Mà thực tế, đâu có nhiều lựa chọn để mà từ bỏ. Khi thị trường còn hạn hẹp, cơ hội khan hiếm, người ta buộc phải cắn răng chấp nhận số phận, bám trụ với một công ty suốt mấy chục năm – dù có hài lòng hay không.
Còn chúng ta lớn lên trong một thế giới mở. Cơ hội tuy không dễ, nhưng vẫn rộng hơn trước rất nhiều. Vì thế mà tâm lý "nếu không hợp, tôi sẽ tìm cái khác" trở thành một lựa chọn khả thi – và đôi khi là gánh nặng vì luôn phải tìm kiếm "cái phù hợp hơn".
Ngoài ra, còn có: sự lựa chọn của cha mẹ, sự lựa chọn của bản thân, sự lựa chọn sẽ mang lại ổn định kinh tế, sự lựa chọn sẽ mang lại hạnh phúc. Vậy thì chọn gì đây? Hạnh phúc của bản thân trong cái cuộc đời duy nhất này đương nhiên phải đạt được, nhưng còn trách nhiệm với gia đình cũng không thể bỏ? Nếu đã thấy muốn rời bỏ công việc hiện tại để chuyển sang công việc khác, vậy hãy nhân dịp này mà thở chậm lại và nghiêm túc suy nghĩ một vài thứ.
Ảnh: CareerViet.
Ảnh: CareerViet.
Trước hết, không được để một ý kiến nào từ người khác làm ảnh hưởng đến quyết định này. Sau đó, hãy nghĩ thật kỹ xem, cho đến giờ phút này, điều gì là quan trọng nhất với mình? Điều gì là kim chỉ nam giúp mình tiếp tục tiến về phía trước?
Nếu câu trả lời đó trùng khớp với con đường mình đang đi, thì đương nhiên phải cắn răng mà chịu đựng rồi. Một công việc có thể giúp ta phát triển thành con người mình muốn sẽ không đến một cách dễ dàng. Mà sẽ được gây dựng qua cả những lúc khó khăn đến mức muốn nghỉ việc như thế này đây.
Vậy nên, chỉ vì hiện tại mọi thứ không được như mong muốn mà định bỏ luôn cả con đường phía trước thì thật là vô trách nhiệm với bản thân. Thế hệ chúng ta, vì là còn trẻ nên đương nhiên được phép vấp ngã. Nhưng cũng vì là lần đầu làm người lớn, nên phải học cách chấp nhận rằng cuộc sống không còn đơn giản, không còn khuôn mẫu như thời đi học.
“Điều có thể khiến em thấy hài lòng và hạnh phúc không phải là tiền, cũng không phải là thăng tiến hay sự công nhận của người khác, mà chính là sự ‘trưởng thành’. (...) gác hẳn những bất mãn với công ty sang một bên, suy nghĩ rành mạch xem tại đây, lúc này, em có thể học những gì, học được bao nhiêu. (...) Nghỉ việc không phải vì việc bám trụ lại công ty trở nên quá khó khăn, mà chính vì ở công ty đó không còn triển vọng cho việc phát triển bản thân. (...) Thêm được một chút hiểu biết dù là nhỏ cũng sẽ làm tăng giá trị bản thân, em hãy tạo dựng bản thân mình như thế. - Rando Kim.
Ngược lại, nếu câu trả lời là: “Công việc này không còn giúp tôi phát triển theo hướng tôi muốn”, thì hãy can đảm mà từ bỏ. Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận thực tế: có những công việc tuy không liên quan trực tiếp đến ước mơ, nhưng lại giúp ta ổn định tài chính để từng bước tiến gần hơn đến điều mình khao khát. Khi đó, sự kiên nhẫn ở lại cũng là một phần trong hành trình phát triển đúng hướng, chứ không phải là sự thỏa hiệp vô nghĩa.
Vì suy cho cùng, cũng phải theo đuổi ước mơ một cách tỉnh táo và thực tế, và phù hợp với tình hình hiện tại. Trưởng thành đi đôi với một số trách nhiệm không thể ngó lơ. 
“Thứ không yêu thì hãy từ bỏ, thứ không định từ bỏ thì hãy yêu lấy nó.” - Rando Kim.
Nói đến ước mơ, trước hết cần hiểu rằng những mục tiêu như “tôi muốn trở nên giàu có”, “tôi muốn thật nổi tiếng” không thể xem là ước mơ thực thụ. Vì chúng không bao giờ là đủ, cũng không mang theo một ý nghĩa hay mục đích rõ ràng.
Đó cũng là lý do vì sao nhiều tỷ phú, những người từng tay trắng làm nên sự nghiệp, lại tỏ ra không mấy thiện cảm với kiểu người chỉ làm việc vì tiền. Và cũng vì sao, họ gần như đều chia sẻ một lời khuyên giống nhau: Hãy làm điều bạn thật sự yêu thích. Nhiều người nghĩ: “Họ giàu rồi nên mới có quyền lựa chọn công việc mình thích.” Nhưng không phải vậy. Chính vì họ yêu công việc đó từ đầu — yêu đến mức có thể cống hiến không toan tính — nên mới trở thành những người xuất sắc. Còn tiền bạc, danh tiếng, chỉ là hệ quả đi kèm, không phải mục tiêu họ theo đuổi.
Nghe thì có vẻ bay bổng, vì rõ ràng: “Không có tiền thì sống sao mà theo đuổi đam mê?” Và đúng vậy — đam mê không thể tồn tại trong sự đói nghèo. Nhưng theo đuổi điều mình yêu thích không đồng nghĩa với việc vứt bỏ tất cả để chạy theo mộng tưởng. Đó là một hành trình nghiêm túc, có tính toán và nhiều nỗ lực. Nhưng đừng ổn định cả đời cho một thứ mà mình không hề yêu. Hãy trưởng thành từng chút một, rèn luyện đủ bản lĩnh và năng lực, để một ngày nào đó được làm công việc khiến bản thân thực sự hạnh phúc. Vậy làm sao để tìm được thứ đó đây?
Ảnh: Pinterest - ketnipz note.
Ảnh: Pinterest - ketnipz note.
Như Rando Kim đã nói, nếu để ý đến những trò chơi nổi tiếng, ta sẽ nhận ra một yếu tố không thể thiếu: sự thăng hạng. Dù có kiếm được bao nhiêu tiền, mua được bao nhiêu trang bị đẹp, người chơi vẫn sẽ nhanh chóng thấy chán nếu trò chơi không còn thử thách mới hay cấp độ mới để vượt qua.
Công việc lý tưởng cũng như thế. Nếu bản thân không thể nhờ nó mà trưởng thành, không đóng góp gì cho cuộc sống của bản thân và gia đình ngoài một khoản thu nhập đều đặn, thì tiền bạc rốt cuộc còn có ý nghĩa gì? Chẳng phải con người khi đó sẽ chỉ là những cỗ máy làm việc cho qua ngày hay sao?
Vì thế, những người thành công thực sự đã đúng khi chọn sự trưởng thành của bản thân làm mục tiêu trong công việc, chứ không phải chỉ là tiền.
Và để không bị cuốn vào guồng xoáy so sánh hay kỳ vọng của người khác, Rando Kim gợi ý một khái niệm đáng suy ngẫm: “self-marking.”Nếu như benchmarking trong quản lý là so sánh bản thân với một hình mẫu nổi bật hơn để nhận ra điểm cần cải thiện, thì self-marking là đối chiếu bản thân hiện tại với hình ảnh hoàn thiện nhất của chính mình trong tương lai.
Bởi vì benchmarking có thể phản tác dụng. Khi ta liên tục lấy người cùng tuổi, cùng xuất phát điểm để học hỏi, áp lực đồng trang lứa sẽ âm thầm len lỏi. Ta bắt đầu vội vàng bắt chước người khác, đi những con đường không thuộc về mình — chỉ để nhanh chóng được như một ai đó, mà quên mất đích đến thật sự của chính mình.
Trong khi đó, self-marking buộc ta phải tự hỏi:
“Tôi muốn trở thành ai? Tôi mong muốn phiên bản nào của mình trong tương lai?”
Từ đó, từng bước xây dựng con đường phù hợp với chính mình — vững vàng, kiên định và bền bỉ.