Tiếp diễn

- Phùuuu.
Mình thở phào nhẹ nhõm sau khi nhìn kỹ 3 - 4 lần ở cái bảng điện to thù lù được đính trên chiếc cột nhỏ xinh. Cuối cùng thì mình cũng đã thấy, một chiếc lịch bay đính kèm delay. XD
Ít ra mình cũng sẽ được về Hà Nội trong ngày thứ 6 đó. Lúc đó mình mới hoàn hồn, mình dần bình tâm lại. Tới tận bây giờ mình không nhớ chính xác mình bị delay bao lâu, nhưng đâu đó khoảng chừng hơn 17h là đáp cánh xuống Hà Nội.
Tranh thủ lúc đó, gọi điện cho cậu bạn ở quê báo lại thông tin và hẹn sang ngày thứ 7 để có thể làm nhiệm vụ của mình ở đám cưới cậu.
Tối đó mình ở lại Hà Nội và rủ mấy đứa bạn trọ, cũng là bạn cấp 2 của mình ra quán vỉa hè nhâm nhi vài ca bia và nuốt trôi cục tức trong người. Đúng là chẳng có gì quý hơn việc có bạn tâm giao gần bên và chia sẻ những chuyện đã trải qua, ta nói, nó nhẹ nhõm mà say sưa vô cùng ^^
Hành trình đặt vé và sự ngây ngô của mình túm lược lại như vậy, mình đã đúc kết ra một bài học:
1. Nếu đặt vé trên Agoda hãy ra rạp và xem "Lật mặt" full để có thể rào chắn trước một tinh thần thép.
2. Nếu là mình ver 2, mình sẽ không đặt vé qua Agoda nữa.
3. Nếu bạn là người lần đầu đi máy bay hãy đến sớm hơn khoảng 2h.
4. Hãy yêu cầu sự trợ giúp từ mọi người, nếu không biết, đừng tự mò mẫm như mình, rồi đã muộn rồi chỉ muộn hơn thôi.
5. Hãy xem phần ở dưới, và bài học tiếp theo sau đây.
Đó là suy nghĩ ngay lúc đó, ai mà chả có lần đầu phải không nào :v

Chiều về

Một kì nghỉ trọn vẹn bên gia đình, bạn bè và cả bạn nữ mình đã kể từng quen ở tập 1. Những tưởng chuyến đi sẽ kết thúc tuyệt vời, nhưng không ngờ. Quả là không ngờ, cái kết tuyệt vời hơn cả trông mong.
Một buổi tối lãng mãn, cùng những câu chuyện không hồi kết giữa mình và bạn nữ đó. Sau khi dùng bữa tại 1 nhà hàng thì tụi mình di chuyển ra quán trà đá vỉa hè ngay cạnh đó. Hàn huyên đủ thứ rồi cả nhã ý đủ điều. 21h30 mình book Xanh FM để ra Nội bài.
Phần vì lịch bay là 22:40, nên mình tự tin di chuyển chỉ khoảng 30-40p từ Hà Đông ra tới Sóc Sơn do là trời tối nên đường vắng. Phần là vì, mình cũng không muốn tạm biệt bạn ấy sớm quá, và chắc đây là yếu tố chính. Thế nên mình tận dụng mọi khoảng thời gian để có thể ở gần và trò chuyện cùng bạn ấy nhiều hơn.
Ra tới sân bay là chừng 22:10, đúng theo như dự kiến. Mình vẫn có mặt theo như mình nghĩ. Trước đây mình từng đi máy bay 1 lần, nhưng đi cùng người quen, nên chỉ việc đi theo, giờ giấc mình không để ý và cũng không nhớ. Vậy nên mình chỉ nghĩ ra sát giờ vẫn làm thủ tục kịp.
But not. Mình tới quầy và hỏi làm thủ tục. Mình đưa cho bạn nhân viên mã tham chiếu, sau đó nhận được một chiếc lắc đầu...
- Theo quy định của Vietjet, hành khách cần đến trước giờ bay 40p để làm thủ tục check-in.
Mình hiểu rằng mình đã muộn và ngậm ngùi đi ra quầy vé để làm thủ tục đổi vé.
Chuyến bay sớm nhất là vào sáng ngày hôm sau.
Vậy là mất thêm 1 khoản phí và được thêm 1 bài học.
Cảm xúc của mình lúc đó, có một chút nuối tiếc, nhưng không thất vọng. Giống như việc buông xuôi 1 thứ gì đó đã tuột xa khỏi tầm kiểm soát của chúng ta vậy. Có hơi buồn, tại vì đang nghèo mà :<
Thêm 1 khoản phí, thêm thời gian chờ, thêm 1 chuyến xe để về hội họp với 2 thằng cu bạn lớp cũ. Và thế là lại thêm 1 buổi nhậu khuya nữa kèm theo 1 thùng bia đã bay màu =)))
Mình không biết với các bạn, anh/chị/em khác thì thế nào. Nhưng với mình thì vui, buồn, hụt hẫng hay bất cứ cảm xúc gì đều có thể dùng bia, rượu để có thể vui lên, hoặc vui hơn nữa. Đặc biệt là trong vòng xoay quan hệ của mình luôn có những người bạn để đồng cảm và sẻ chia những câu chuyện, những cảm xúc như vậy.
Đã nghèo còn nghèo thêm, nhưng tình bạn lại càng khăng khít. Và cái sự nồng ấm ấy nó đốt cháy bớt đi sự lãnh lẽo của những đêm đông tại Hà Nội lúc này.
Vắt tay lên trán, mình bất chợt nhớ về câu chuyện của bạn nữ lúc nãy. Về việc rằng bạn ấy từng check-in online cho người nhà trước khi ra sân bay. Ừ nhỉ, tại sao lúc đó mình không nghĩ tới, tại sao nước tới chân mới nhảy? Tại sao mình không đi sớm hơn để rồi lại mất một khoản tiền kha khá như vậy?
Sau 1 hồi tự vấn, thì mình nhận thấy rằng, đây là cái giá của sự lựa chọn. ...
Có lẽ tình yêu đã khiến ta quên đi một số việc mà ta cho rằng nó bình thường thôi. Để rồi một cái vã vào chiếc miệng xinh yêu kia rằng, đừng lầm tưởng những chuyện chưa trải qua là chuyện bình thường
Sáng hôm sau, tay cầm vé, và đã có kinh nghiệm dày dặn hơn, mình ra sân bay hẳn 1 tiếng trước giờ bay :v
Vẫn thế, tiếp tục delay và đợi chờ. Vietjet ưi :v
Về việc delay chuyến bay, có khá nhiều nguyên nhân . Theo mình có tìm hiểu được thì là do: thời tiết xấu; vấn đề kỹ thuật; kiểm soát không lưu; hành khách chậm, trễ chuyến; vấn đề an ninh; máy bay đến muộn từ chuyến trước; thay đổi lịch trình đột xuất;...
Theo mình biết thì lưu lượng bay tại Tân Sơn Nhất hiện tại đang rất cao, có tình trạng quá tải. Ngày cao điểm trung bình cứ 78s sẽ có 1 máy bay cất/ hạ cánh.Với việc đảm bảo cho lưu lượng bay cao như vậy, kèm theo việc kiểm soát kỹ thuật chặt chẽ, thời tiết thì ngày càng cực đoan thì mình nghĩ việc delay lịch bay vẫn còn sẽ và tiếp tục trở thành bài toán nan giải diễn ra trong thời gian khá dài.
Vậy nên để đảm báo, chuyến bay của bạn được an toàn, hãy hoan hỉ đón nhận nhé. Còn không thì có thể phấn đấu có phi cơ riêng giống "vua mía đường" nhỉ =:3
Qua đó, kinh nghiệm mình rút ra là:
1. Hãy check-in online nếu bạn có mã tham chiếu.
Các hãng hàng không thường sẽ có thời gian check-in online khoảng từ 24 tiếng đến 1h trước giờ khởi hành, tùy từng hãng.
2. Nếu không check-in online được do hết lượt chọn(có thể xảy ra) hãy đảm bảo tới sớm ít nhất 40p trước giờ khởi hành, có mặt tại quầy check-in tại sân bay để làm thủ tục.
3. Nếu có điều kiện hãy thử một số hãng hàng không khác.
Mình không rõ về việc delay, nhưng hãng bay nào cũng sẽ có. Nhưng quan trọng là gì? Mình nghĩ là trải nghiệm, hãy thử và tự đưa ra những so sánh để có thể lựa chọn một cách phù hợp nhất với nhu cầu và khả năng tài chính của bạn.
Cuối cùng thì, chúc các bạn có một ngày cuối tuần vui vẻ.
Giáng sinh an lành nha!!!
/ \
/ \
/_____\
|||