22/09/2019
Ở đây tôi xin hỏi mọi người, bạn có nhớ lần đầu lên thuyết trình, lần đầu bạn làm làm MC ở một chương trình to nhỏ, mình đã nói những gì và cảm xúc sau đó chưa ạ ?
Tôi năm nay 18 tuổi, lần đầu đứng nói cũng là năm 18 tuổi. Tôi viết bài này ngay sau khi mình vừa làm lần đầu ấy. Lần đầu của tôi là do những  suy nghĩ bộc phát cùng cảm xúc phải thật sự thay đổi vì tôi vừa chia tay với người yêu. Cảm xúc của tôi bùng lên mạnh mẽ như bạn lia mẩu Natri xuống nước vậy, không hề chuẩn bị và mạnh liệt.
Tôi 18 tuổi, đang trong thời gian đi quân sự. Trung đội của tôi cùng bao trung đội khác bị phạt vì lề mề trong việc tác phong và nói chuyện quá nhiều trong thời gian sinh hoạt ngày hôm qua. Mà hôm sau đúng Chủ Nhật, nên Chỉ Huy quyết định cho mặc quân phục rồi ngồi nói chuyện với nhau mỗi buổi 2 tiếng đồng hồ. Khi ông ấy nói: " Rồi, giờ các bạn có thể nói chuyện! " Bầu không khí trước đã ồn, nay còn rôm rả hơn. Rào rạt tiếng trai gái nói chuyện như tiếng thác đổ. Và tôi, một thằng đang ốm vẫn chưa ổn định cảm xúc sau khi chia tay thật sự rất cần sự tĩnh lặng bị bất ngờ, sao chúng nó ngu ngơ đến vậy. 1p,5p rồi 10p, tiếng ồn vẫn chưa ngưng. Thời đi học, giáo viên quát ai không học thì về, đâu ai dám về.Cứ như những kẻ đang ngồi cạnh tôi đã về khi nghe cô giáo nói thế.Nên nay Chỉ Huy nói nói chuyện đi, các bạn làm theo thật ạ. Nói thật với các bạn, tôi là một người ít nói,  không biết cách nói chuyện với người khác và cũng chả bao giờ quan tâm chuyện thiên hạ. Nếu là tôi trước kia thì không bao giờ xảy ra chuyện này. Tôi thật sự nghĩ vì em mà mình cần thay đổi và đây cũng là một bước tiến cho bản thân. Ngồi 5p, tôi sắp xếp lại suy nghĩ của bản thân, những luận điểm luận chứng cần rõ ràng. Tôi mất 2p để quyết định lên phòng chỉ huy mượn Micro và nói trước đám đông. Xin thưa với các bạn là chỉ có 500 người đang ngồi dưới sân thôi nhưng con số và bản chất khác hẳn với những lần đứng nói chuyện trước bạn bè trong lớp tầm 20 30 người. Tôi lao lên, k nghe bất cứ câu hỏi đi đâu đấy, sao thế của bạn bè. Tôi đứng trước Chỉ Huy, lúc đấy ông đang ăn mì và tôi nói:
-Thưa thầy, em có thể mượn Micro không ạ ? Em muốn nói chuyện với các bạn một chút.
-Cậu về đi, chả có gì để nói cả. Ông nhìn tôi khó hiểu
-Nhưng thưa, em muốn các bạn hiểu ra những gì các bạn đang làm là sai ạ
-Đâu, cậu thử nói tôi nghe nào. Ông cười
Thật sự lúc ông và các anh cán bộ cười, tôi cảm thấy mình sắp biến thành một con bò pha trò nhưng tôi vẫn dành ra 5p để nói với ông. Sau khi nghe, ông nói với tôi:
-Em cầm micro đi, những gì em cần là nói chậm lại và nhấn mạnh những gì quan trọng. Lên đấy, em cứ tiếp tục nói những điều em đang nói nhưng không được nói chửi bậy Chúng tôi không chỉ dạy các em về kỉ cương, về tác phong quân đội mà còn cho các em các trải nghiệm nữa. Em hãy nhớ lần này và lấy đây là cơ sở cho những lần tới  chỉ huy đám đông. Em là chỉ huy, cần có cái nghiêm của mình. Rồi lên đi. Ông cười
Tôi sau khi nghe thế như được tiếp thêm muôn vàn động lực nhưng thật sự tôi luôn nghĩ tới em, tự tin rằng tôi sẽ làm được.
...
Bạn nghĩ tôi có truyền được suy nghĩ của mình tới mọi người không ? 
Không nhé, lên đấy tôi nói thật sự tệ, những thứ cần liên kết tôi lại nói loạn hết lên và tốc độ tôi nói quá nhanh khiến từ trôi ra không rõ. Cũng tại một phần lũ ý thức kém nữa. Nhưng đã có nhiều người nghe tôi nói, rất chăm chú và thi thoảng thưởng tôi những tràng pháo tay nữa. Bởi tôi nghĩ có rất nhiều người nghĩ như tôi. Tôi có nhớ rõ một điều tôi nói " Các bạn nghĩ xem chúng ta đến đây để làm gì ạ? Để hiểu được quá trình dựng giữ nước của ông cha và rèn luyện bản thân trong bộ quần áo quân phục. Còn khi thoải mái với nhau, đi chơi, ăn uống và sinh hoạt clb, chúng ta được mặc quần áo dân sự. Vậy tại sao các thầy lại bắt các bạn mặc quân phục, đội mũ và đi giày xuống sân để nói chuyện mà không phải quần áo dân sự ạ ? Các bạn có thấy mình đang hiểu sai vấn đề không ạ ?" Tôi biết mình đang làm gì và hiểu được mình đang làm tốt không. Thật sự sau khi về chỗ, kẻ vẫn nói kẻ vẫn cười làm tôi thất vọng về bản thân. 
Có dũng khí để lên nói thì dễ nhưng để cho mọi người hiểu được thì thật khó.Dù sao thì đây cũng là một lần trải nghiệm của tôi. Tôi nhận được nhiều lời khen nhưng tôi vẫn thấy buồn. Không biết khi tôi dần thay đổi, liệu em có cảm thấy vui vẻ không hay là đã quyết tâm quên hoàn toàn về tôi rồi. Tôi cảm thấy dần quen với đám đông và tôi muốn được nhiều trải nghiệm hơn nữa. Đặc biết là ở ngôi trường có nhiều hoạt động ngoại khóa như FU này trong 4 năm tới. Tôi có 5 năm, vậy là còn 1 năm để tìm kiếm một sự nghiệp ổn định và hoàn thiện những phần còn thiếu.
Lần đầu của tôi là thế đó.
Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe một kẻ không giỏi trong việc viết lách và thể hiện cảm xúc. Tôi cũng rất muốn nghe lần đầu của các bạn đó