Lần đầu dùng Cốc nguyệt san
Lần đầu dùng Cốc nguyệt san khiến mình trải nghiệm và nhận ra được nhiều thứ về chính mình, hi vọng các bạn nữ có thể thấy đồng cảm. Các bạn nam cũng nên đọc để hiểu và yêu thương người con gái của mình hơn nhé!
Cảm nhận dòng chảy ấm nóng phía bên dưới cơ thể, mình bất giác thốt lên "Thôi chết rồi!" và ngay lập tức ập đến trong đầu mình là viễn cảnh những cơn đau lưng, đau bụng sẽ không để yên cho mình làm việc trong suốt vài ngày của kì kinh sắp tới. Nhưng cùng với đó cũng là ý nghĩ vui sướng vì đã đến lúc được dùng thử cái thứ mà các chị em vẫn thường coi là "vị cứu tinh" cho những ngày đèn đỏ - "Cốc nguyệt san" rồi.
Mình biết đến cái cốc này cũng vài năm rồi, mà đến giờ mới có điều kiện mua. Khi còn là một đứa sinh viên thì việc bỏ ra gần một triệu đồng cho việc mua cốc nguyệt san, trong khi luôn có băng vệ sinh chỉ hai chục nghìn làm phương án thay thế, là một điều không hề dễ dàng. Nên mãi đến gần đây mình mới làm được.
Cầm vào nhà tắm nguyên chiếc hộp đựng cốc nguyệt san mà hôm trước anh shipper giao tới, mình khá là háo hức. Bên trong chiếc hộp có một gói đựng cốc nguyệt san, một cuốn sổ tay hướng dẫn, và một lọ dung dịch vệ sinh cốc. Mình cẩn thận đọc hết cuốn sổ, nhẹ nhàng lấy cốc nguyệt san ra khỏi gói đựng, và làm theo đúng hướng dẫn. Từ từ bóp nhẹ chiếc cốc và gấp theo hình chữ V, rồi đưa vào bên trong "em bé". Nhưng khoan, mình còn không biết hình dạng "em bé" như thế nào thì đặt như thế nào cho đúng vị trí đây? Rồi mình phải dùng tay lần mò vào bên trong - điều mà mình chưa từng làm, và cũng từng nghĩ là sẽ không bao giờ làm. Chỉ vì có một lần mình lỡ nói rằng: "Nơi đó chỉ có anh được chạm tay tới", và rồi câu nói đó cứ in hằn trong đầu theo thời gian một cách tự nhiên mà sâu sắc đến khó tin như thế.
Mình cảm nhận từng điểm chạm của mình khi di chuyển ngón tay từng chút, từng chút một, rồi "Ồ!", "À!" lên với chính mình khi đang khám phá... chính mình. Thật kỳ cục khi đến tận bây giờ mình mới hiểu thêm về "em bé" của mình. Mình mới thấy cái ý nghĩ theo mình bao lâu kia thật dở hơi. Cơ thể này là của mình mà, tại sao lại chỉ có người khác được chạm tay tới? Tự dưng mình vỡ lẽ ra bao nhiêu thứ ngay trong cái lúc đang loay hoay với chiếc cốc kỳ diệu này.
Sau khi đã xác định được hình dáng của "em bé" và hình dung được vị trí của cái cốc nếu nằm trong đó, mình thử lại một lần nữa. Mình nhẹ nhàng gấp chiếc cốc lại và đưa vào trong. Lần này chiếc cốc vào sâu hơn, mình đau. Đau gần như lần đầu của con gái vậy đó. Nhưng mình vẫn cố vì tin theo lời mọi người chia sẻ là chiếc cốc sẽ có thể nằm gọn trong "em bé" và không có cảm giác gì luôn. Mình day day nhẹ thành cốc để chiếc cốc mở ra. Mình lại đau hơn. Không chịu được nữa nên mình rút chiếc cốc ra và nghĩ trong đầu: "M* nó, khó quá! Tại sao mình lại là con gái nhỉ?" Cảm giác lúc đó thật bất lực!
Mình đọc lại hướng dẫn: "đưa 2/3 chiếc cốc vào cơ thể rồi day nhẹ để cốc tự bật mở ra" - ủa mình làm đúng hết quy trình rồi mà nhỉ? Lạ thật! Mình lại thử thêm một lần nữa. Mình lại dùng tay để xác định vị trí trước, nhưng thật kỳ lạ là mình thấy "em bé" cứng lại và "chặn cửa", mình không tìm được đường vào sâu bên trong hơn nữa. "Có khi nào "em bé" dỗi rồi không cho vào nữa không?" Mình loay hoay thêm một lúc nữa, nhưng vẫn không thể đưa cốc vào trong. "Thôi, mình lại dùng BVS vậy!"
Mình tiếp tục các hoạt động khác trong ngày như bao ngày bình thường khác. Một vài lúc rảnh rỗi, mình ngồi nghĩ lại xem mình đã làm sai thao tác gì, và nghĩ xem mình nên làm lại như thế nào cho đúng. Đến thời gian thay băng, mình thử với chiếc cốc một lần nữa. Mình giữ cho bản thân thật thoải mái, dễ chịu, và làm đúng các thao tác mình đã nghĩ khi nãy. Mình dùng tay và thấy "em bé" mở rộng hơn, vậy là mình nhẹ nhàng đưa chiếc cốc vào, đúng đến 2/3 cốc thì mình day nhẹ thành cốc, chiếc cốc tự bung ra, nhưng lần này mình không hề cảm thấy đau đơn gì cả, có chăng thì chỉ là chút vướng bận khó chịu vì chưa quen thôi.
Mình đứng lên và chiếc cốc lọt thỏm trong cơ thể mình, để thừa ra phần đuôi mà theo hướng dẫn thì đó là điểm để sau này mình lấy chiếc cốc ra. "Mừng quá, chắc vậy là ổn rồi này!" Nhưng chưa, vẫn còn một cảm giác hơi "thốn" nhẹ trong "em bé" của mình khi mình di chuyển đi lại, rất khó tả. Giống như có một "bé ciu" nhỏ xinh ở đó, nửa muốn vào nửa muốn ra, lưng chừng, làm "em bé" của mình cực kỳ bối rối không biết nên đẩy ra hay hút vào nữa. Vướng víu thực sự!
Mình ra ngoài bàn ngồi ăn cơm. Và ngay khi ngồi xuống, có một vài luồng khí chạy ra chạy vào giữa phần tiếp xúc của "em bé" và chiếc cốc, không gây đau đớn gì cả nhưng hơi khó chịu. Sau đó, mình cảm nhận phần đuôi cốc cũng chui vào trong "em bé" luôn rồi. Dù biết là chiếc cốc này không thể nào bị kẹt bên trong cơ thể mình được, nhưng mình vẫn hơi hoảng và phải chạy vội vào trong nhà tắm để kiểm tra. Sau đó mình mới hiểu ra là như thế thì chiếc cốc mới nằm đúng vị trí của nó, và tất nhiên là đuôi cốc vẫn ở vị trí mà mình có thể chạm tới để lấy cốc ra. Mọi thứ đến giờ đã ổn thật rồi!
Sau vài tiếng trải nghiệm chiếc cốc này thì mình thấy mọi review mà mình từng đọc đều đúng. Rằng khi mang chiếc cốc này thì thoải mái hơn BVS rất nhiều, thoải mái đến mức đôi lúc mình còn quên mất là bản thân đang đến ngày luôn ấy. Rằng chiếc cốc này có thể chứa được toàn bộ lượng máu tưởng như rất nhiều mà mình nhìn thấy trên BVS. Rằng chiếc cốc này đúng là "vị cứu tinh" cho những ngày đèn đỏ của chị em luôn rồi!
Thêm một trải nghiệm khiến mình yêu thương và trân quý cơ thể này của chính mình hơn thật nhiều!

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
