Dành cho bạn nào chưa biết đi trail thì đó là một dạng chạy địa hình, địa điểm tôi vừa đi là trên núi Dingh khu vực Bà Trịa Vũng Tàu.
Chỉ với 10km leo núi, tôi đã trải qua tất thảy những cung đường lớn nhỏ và những cung bậc cảm xúc lạ thường.
7 cây số đầu trải qua tương đối nhẹ nhàng với tôi cho đến khi thử thách thật sự bắt đầu. Tôi phải chạy từ đỉnh núi xuống chân núi với những con dốc tử thần. Có đoạn chỉ toàn đá và không được đi trên đường đất.
Vì sợ va vào người phía trước thế nên hầu như khi xuông dốc tôi luôn phải kiềm chân hết sức khiến cho cổ chân tôi như muốn ngưng hoạt động. Đã có những lúc chạy xuống nhanh quá, tôi đã lỡ vấp vài viên gạch và những trải nghiệm lạnh sống lưng ấy tôi không muốn trải qua một lần nào.
Thế rồi vào 3km cuối cùng của cung đường, tôi leo ngược từ chân núi lên tới đỉnh núi trên con đường nhựa. Ngỡ tưởng sẽ nhẹ nhàng hơn với tôi thế nhưng tôi đã đến giới hạn của mình.
Khi ấy, đầu tôi bắt đầu tê nhức, chân bắt đầu mỏi dần và đôi tay cũng lành lạnh, mất đi cảm giác. Đó chính là khi tôi chỉ chạy bằng chính ý chí của mình mà đúng hơn là động lực từ những người đồng đội và những runners trên đường đi.
Lúc đầu tôi ngỡ tưởng runners chạy trail sẽ rất cô độc vì phải chạy một mình trong nhiều giờ liền. Nhưng ngọn núi Dinh ấy lại đón chào tôi bởi sự nồng hậu, cởi mở của các runners tề tựu về đây.
Khi trên đường, mỗi lần runners chạy ngang qua nhau, họ luôn quay lại chào, nở một nụ cười niềm nở dù biết rằng chẳng ai là đủ sức để làm điều đó. Chính tôi cũng cố gắng hô lớn: “Anh ơi cố lên” dù cơ thể có rã rời biết bao nhiều.
Dường như chạy trail rất khác với những giải thi đua khác. Bởi khi ấy, tôi không cảm nhận được một chút ganh đua hay tự ti dẫu mình là người bị bỏ lại phía sau mà trong tôi lúc bấy giờ chỉ có khát khao được chạy đến vạch đích.
Khi ấy dù rệu rã, tôi vẫn cố gắng tập trung vào từng bước chạy từng nhịp thở. Mỗi lần gặp một runners, dẫu có xa lạ, tôi vẫn như nhận được một niềm tin, một động lực nào đó to lớn từ họ và cả những người đồng đội của tôi.
Họ đi phía trước đều mệt rã rời nhưng vấn cố gắng hô to : “Cố lên” như thể đang động viên tôi. Đôi khi, họ nói họ bị sặc khiến cho tôi cảm tưởng như bị đứt hơi.
Tôi chỉ im lặng và cố gắng bởi tôi không muốn họ thất vọng về tôi. Tôi chỉ giữ vẻ mặt nghiêm túc rồi bước đi.
Cho đến khi về, tôi vẫn luôn nhớ về những hành động ấy. Bởi nó nhắc tôi rằng bên cạnh tôi còn bao nhiêu người anh em, bè bạn. Tôi đã từng rất cô đơn và tôi nghĩ rằng tôi đã quen với cuộc sống một mình.
Cuộc sống của tôi, con đường mà tôi đi dường như chỉ có mình tôi, tôi chẳng có lấy một người bạn để dõi theo, một người bạn để chia sẻ. Thế nhưng tôi nghĩ tôi thích cuộc sống mới này hơn, cuộc sống được kề bên với những người anh em đã thân thiết dù gặp nhau chưa bao lâu.
Tôi mến phục thái độ của họ, sự quan tâm của họ và tôi nghĩ tôi muốn được như họ. Chỉ thế thôi !!
Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây, tôi mong các bạn sẽ tìm được những người bạn đồng hành đáng trân quý ấy.
SYA
SILENT B