Anh không muốn sở hữu em, vì anh chưa từng xem em như một món trang sức hay đồ hiệu hay là bất kỳ thứ giá trị vật chất nào khác.
Em là chính em thôi.
Anh chỉ muốn làm những điều giản đơn nhất cho em, muốn thấy em vui vẻ, muốn thấy em bình an…
Đối với anh, tình yêu bình dị lắm. Một tin nhắn mỗi sáng, một buổi dạo bước về đêm…
Anh từng nghĩ mình cần gì ở em, và chợt nhận ra anh chẳng cần gì cả. Chỉ cần được nhìn thấy em cười là anh vui rồi.
Em là ngoại lệ duy nhất đến bây giờ của anh. Tình đơn phương nhiều năm anh cũng rất dứt khoát. Duy chỉ có em khiến anh cam tâm tình nguyện như vậy. Anh tự hỏi em khác gì những cô gái trước kia và tại sao anh lại nhớ em nhiều đến thế. Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh hiểu “yêu” là gì, cảm xúc đến thì ngay cả người lí trí nhất cũng không thể ngăn cản nó xảy ra.
Thương em vì quá khứ. Nhưng yêu em ở hiện tại. Yêu nhau vì hiện tại và tương lai Nhưng gắn bó với nhau vì kỷ niệm và hồi ức…