Một góc Thiền đường lớn (Big Hall): có bàn thờ Phật, có chuông gia trì, có cây mai Tết...
Một góc Thiền đường lớn (Big Hall): có bàn thờ Phật, có chuông gia trì, có cây mai Tết...
Đợt cuối năm xem tử vi, mình được khuyên nên đi chùa đầu năm để thư giãn đầu óc. Hơn nữa, cũng đã vài cái Tết không được bên gia đình, được nhớ cảm giác làm lễ đầu năm, vì vậy mình quyết định năm nay đi chùa nào đó ở New York. Nhiều sự đưa đẩy, mình lại hữu duyên được lên tu viện Bích Nham ở upstate cùng các anh chị, bạn bè yêu quý vào những ngày đầu năm mới Giáp Thìn.
Bích Nham (Blue Cliff Monastery), một trung tâm tu học theo pháp môn Làng Mai của thầy Thích Nhất Hạnh, không phải thiền viện đầu tiên mình từng lưu trú, nhưng là nơi đầu tiên giúp mình cảm nhận rõ ý niệm về tình yêu thương con người trong Phật pháp, về những tu tập chánh niệm của Làng Mai, dù chỉ trong 3 ngày cuối tuần ngắn ngủi.
Chuẩn bị làm lễ đón Năm mới.
Chuẩn bị làm lễ đón Năm mới.
Đóng hành lý là ba lô với vài bộ quần áo đơn giản và chiếc túi ngủ chống rét, mình chẳng kỳ vọng gì quá nhiều, mà trở về lại là hành trang với bao điều không đong đếm được: tình yêu thương từ các sư thầy, sư cô, sự ấm áp từ những người bạn mới gặp và sự bình an từ mỗi trải nghiệm lớn nhỏ.
Chia tay Bích Nham, mình vẫn lưu luyến từng khoảnh khắc mà có lẽ chỉ nơi đây mới đem lại. Mình thích cảm giác ngồi ở thiền đường nhỏ Dharma sharing với các anh chị, lúc mình bất giác phụt cười vì tiếng chuông của người anh lead buổi sharing, may mà ko bị mọi người đuổi ra ngoài 🥹. Mình cũng thích từng bước chân chậm rãi khi thiền đi, thích mỗi khi tiếng chuông kêu là mọi người đều dừng làm việc, thích mùi thiên nhiên đầy sức sống nơi đây. Còn ti tỉ trải nghiệm như ăn Tết chay đầu năm, thưởng trà ở cư xá của các sư thầy, sư cô, hay ngồi nghe bói Kiều ở thiền đường lớn... đều từng chút gieo mầm và vun đắp cho những hạt giống đẹp đẽ trong tiềm thức của mình.
Và thích nhất là lúc phụ bếp, sư cô bảo rằng được làm việc với các người đẹp thật hạnh phúc; hết ca buổi trưa, sư cô còn nhét cho mỗi đứa 1 túi bánh tét và măng xào mang về. Các thầy cô bảo, mỗi khi nấu ăn với tình yêu thương và sự cẩn thận, người ăn sẽ cảm nhận được những tình cảm đó. Nhờ vậy mà mỗi bữa ở tu viện, mình đều trân trọng và biết ơn từng món ăn mình được thưởng thức. Về đến nhà, mình học cách chú tâm hơn khi nấu ăn, ăn trong sự biết ơn đôi tay đã nấu nướng và cái tâm đã yêu thương chính mình.
Nhận lì xì khi đi thăm cư xá của các sư thầy, sư cô.
Nhận lì xì khi đi thăm cư xá của các sư thầy, sư cô.
Mình từng nghĩ chánh niệm (mindfulness) là phép tu tập gì đó lớn lao, một cô gái đầu 20 chưa trải đời như mình sao có đủ sự sâu sắc để thực hành. Lên Bích Nham rồi, mình mới biết chánh niệm nằm ở xung quanh ta, trong mọi việc ta làm, từ cách hít vào thở ra, đến cách ta đi đứng, ăn uống, cười đùa. Lần đầu tiên, mình nhận ra cỏ dưới chân êm ái và sao trên trời rạng rỡ đến vậy. Lần đầu tiên, mình háo hức nhận lì xì không phải vì mong chờ 1 tờ giấy bạc, mà là 1 câu đối hay. Lần đầu tiên, mình ngập tràn hạnh phúc khi đứng bếp rán bánh, rửa rau, làm những việc rất đỗi thường ngày.
Mình đã mất hàng năm trời đuổi theo những mục tiêu hữu hình để tìm câu trả lời cho niềm hạnh phúc vô hình. Phải mất rất nhiều thời gian, đến tận lúc này, mình mới nhận ra câu trả lời vẫn luôn nằm ở ngay đây, tự trong thân mình. Đường còn dài và lắm chông gai, nhưng có lẽ mình đã chọn được một hướng đi đúng đắn.
Người ta bảo, gặp gỡ là cái duyên. Và mỗi con người mình được tiếp xúc, trò chuyện cùng ở Bích Nham đều là mối nhân duyên mình yêu mến. Sau trải nghiệm này, mình tự nhủ với bản thân rằng, mỗi lần gặp mặt đều có thể là lần cuối, vậy nên mình mong được kết nối thật sâu, yêu thương thật nhiều, tạm biệt thật chân thành với những người xứng đáng, để không còn tiếc nuối nếu lần gặp tiếp theo là vô định.