Có thứ gì đó đã vỡ vụn, có thể là một loại đồ sứ gì đó. Lại đi quét nhà, như mọi lần.
Có thứ gì đó đã mất đi, vì được thêm vào bằng một thứ khác. Chẳng thế tránh được.
Có thứ gì đó đã thay đổi, không phải nó mà vì lòng đã không còn như ban đầu.
Có những ngày được bố đèo trên chiếc suzuki cũ kỹ, nhìn ra thế giới kia vậy mà cũng gần hai mươi năm trời.
Có những buổi chiều đi dạo bằng chiếc cào cào, ngắm đường phố cỏ cây, lòng nhiều trăn trở cũng được thông suốt phần nào.
Có những tiết học chết lặng vì không thể tập trung được, đơn giản là cái chán ghét đã in sâu dù biết cái trách nhiệm vẫn còn.
Chúng ta, đã trải qua, đã thay đổi, chưa trải qua, chưa thay đổi.
Chúng ta, đã từng là chúng ta, không còn là chúng ta?
Lần cuối, cũng như lần đầu.