Tình cảm tuổi thanh xuân
Chẳng thể định nghĩa được.
Nhưng nó mơ hồ quá.
Mình lại không thích những thứ mơ hồ không rõ ràng, nhưng liệu có thứ tình cảm nam nữ nào rõ ràng hơn tình cảm thuở thiếu niên này không nhỉ?
Người ta nói tình yêu học sinh thuần khiết và trong sáng,chân thành, còn tình yêu sau đó-khi ta trưởng thành hơn sẽ có cả những vụ lời,tính toán, nhỏ nhen. 

Mình muốn có tình yêu thuần khiết, chân thành ấy, vì mình nghĩ ít nhất tình cảm ấy không khiến mình phải lo lắng “người ta đến với mình vì cái gì” ; “có chân thành không?”,...
Nhưng mà chuyện tình cảm trước giờ luôn khiến mình suy nghĩ rất nhiều, vì mình rất sợ mắc sai lầm trong chuyện tình cảm , nếu mắc sai lầm thì rất lâu sau mới có thể trở thành một người bình thường, có trái tim bình thường và yêu một người theo cách bình thường nhất.
Việc thích cậu cũng khiến mình suy nghĩ rất nhiều... khi đã trở lại là chính mình. Mình đã can đảm lựa chọn việc thích cậu. Mình đã bỏ lỡ rất nhiều người vì họ đến không đúng lúc , lần này mình không muốn bỏ lỡ, mình muốn tự mình tìm kiếm hạnh phúc thay vì ngồi đợi nó đến, bởi vì bây giờ mình là mình tuyệt vời nhất.
Mình muốn khi bản thân mình tuyệt vời nhất sẽ được quen cậu.
Mình từng nghĩ đợi đến khi mình trở thành mình hoàn thiện nhất, tuyệt vời nhất mình sẽ quen cậu. Nhưng rồi mình nhận ra một điều , tình cảm không liên quan gì đến tuyệt vời hay không, kể cả khi mình trở thành mình tuyệt vời nhất, thì cậu cũng đã dành điều tuyệt vời nhất của cậu cho người khác mất rồi.
Đã có lúc tình cảm của mình sôi nổi cuồng nhiệt đúng như cái tuổi 17,18 này. Biết rõ là đường không có lối đi, vẫn cứ cố chấp, muốn đi đến cùng.
Nhưng sự nhiệt huyết của mình lại không được bền lâu. Vì trên hành trình chinh phục con đường vốn không có lối này, mình cứ nhớ lại những sai lầm và hậu quả mà mình đã phải  chịu khi đi trên con đường trước kia. Mình cũng đã từng hết mình như bây giờ nhưng nhận lại điều gì mình cũng không biết; mà mình lại mất đi nhiều thứ dù dùng bao nhiêu chân thành cũng không bao giờ lấy lại được.
Mình đã từng đi sai một con đường mà phải quay lại điểm xuất phát. Và rồi mình cứ đứng mãi ở điểm xuất phát mà chẳng dám bước thêm bước nào khác.
Đến khi nhìn thấy con đường là cậu. Nhưng con đường của cậu không có lối.
“Liệu con đường không có lối này có phải là con đường dành cho mình không ?”
“Liệu việc mình cố chấp thêm một lần nữa là đúng hay sai?”
Mình đã từng đặt rất nhiều câu hỏi cho chính bản thân mình như vậy.
và rồi mình lại chùn bước ...
Vì...
Cậu nói cho mình biết con đường ấy không có lối cho mình.
...nhưng mình lại cố chấp muốn bước đi trên con đường ấy như vậy...  và giờ đây mình nhận ra có lẽ là mình sai rồi.
Sự cố chấp của mình lại quá trẻ con !
Là cậu đúng! Cậu luôn đúng!
Có lẽ  Mình nên về điểm xuất phát! Điểm xuất phát chính là nơi an toàn nhất với mình. Mặc dù đó là lựa chọn hoàn toàn ngu dốt và nhút nhát. Nhưng có lẽ mình nên đợi mình trưởng thành hơn và đợi người nào đó mình không đươc phép quên.
Mình sẽ viết về cậu lần cuối.
Mình sẽ viết về tình cảm học trò lần cuối.
Mình sẽ cất tình cảm này coi nó là kỉ niệm đẹp.
Chỉ là Cảm Nắng thôi !
———
Dành cho cậu:
Mình không oán trách việc cậu không thích mình, cũng không có lòng đố kỵ ghen ghét bạn nữ mà cậu thích. Bây giờ có lẽ mình mong  hai cậu đến với nhau, để mình có thể thoải mái hơn, can tâm tình nguyện đi qua tình cảm này, đợi chờ tình yêu dành cho mình.
———-
Dành cho mình:
Mong rằng sẽ không cười đùa tình cảm này!
Bởi có lẽ ở tương lai gần thôi Mình sẽ đọc lại và cảm thấy những dòng mình viết thật là con nít. :”)))
Nhưng nhớ đây là chân tình của tuổi 18 đấy! :”)))