Cái suy nghĩ tự sát bỗng vụt qua đầu trong một tíc tắc. 3h31 sáng 25.11.2020 viết những dòng này, tôi có những phút mặc niệm lại những gì mình trải qua trong đời. Tối đó tôi đã khóc rất nhiều, tôi đã cố gắng trải lòng, nói những cái tâm tư bản thân đang gánh chịu nhưng vào lúc bố mình đang say xỉn,bố đã buông ra những lời khiến tôi rất đau lòng và thất vọng. Từ câu chuyện bằng cấp đến du học, tại sao những thừ này tôi lại ghét đến vậy, tại sao những thứ tầm thường như vậy lại khiến tôi phải chịu áp lực? Tự tử vào những cái khoảnh khắc như vậy nó thật quyến rũ, nó như một cái lời mời gọi khó chối từ, mỗi lần như vậy tôi lại viết, viết gì cũng được miễn là cái nỗi đau của mình nó trôi theo cùng câu chữ, lúc đấy cái sự quyến rũ đó lại được tạm hoãn, khi nào tôi còn viết, khi đó tôi còn sống.
Nhìn lại đám bạn thân chơi chung cũng được 10 năm, tôi biết dù có cố gắng đến bao nhiêu trong mắt đám bạn đó thì vẫn là thằng thất bại kém cỏi, tôi biết định kiến con người khó thay đổi nhưng chuyện đó cũng chẳng sao, không phải tôi ít chia sẻ mà nói điều gì ra cũng bị chúng nó trù dập, dần tôi cũng tiếc những lời tôi muốn nói ra.
Nhìn lại những câu chuyện tình yêu đã trải qua, có cái nào là trọn vẹn? Tình yêu bây giờ đối với tôi là thứ quá đỗi rẻ tiền, nó mất đi giá trị thiêng liêng rồi, ít nhất là dưới góc nhìn của bản thân tôi. Sau hàng triệu năm tiến hóa tôi vẫn không hiểu tại sao con người vẫn tôn thờ tình yêu đến thế, hay có lẽ tôi vẫn chưa tìm được ai cho mình cái lý do để tôn thờ?
Nhìn lại những người mà tôi vẫn gặp hàng ngày, tôi biết rõ họ đang nghĩ gì về tôi, qua cái ánh mắt qua những cái lời nói, nhiều lúc thấy thật rợn người khi bắt gặp những cái ánh mắt đó, nhưng tồn tại trên đời này cũng đủ lâu, đủ cái độ chai lì để không quan tâm những chuyện đó nữa.
Nhìn lại bản thân, "mình đang cố gắng vì điều gì?" câu hỏi tôi luôn tự đặt ra, và tất nhiên luôn có vô vàn câu trả lời. Nhưng câu trả lời phổ biến nhất vẫn là phải cố gắng để được tôn trọng, nó giống như tiền vậy nếu không tự mình đi kiếm sẽ chẳng bao giờ có đâu. Vốn dĩ từ thời thơ ấu đến khi lớn lên, sự tôn trọng là thứ tôi thiếu rất nhiều, nếu mình đã không có sắc thì làm gì cũng khó thôi, còn không có tài nữa thì chỉ đáng vứt đi.
Nhìn lại xã hội này, con người đối đãi với nhau dựa vào những cái lợi ích mà họ có thể nhận được từ người kia, đâu phải ai cũng dám cho không, đâu phải ai cũng dám cống hiến. Con người ích kỷ với nhau cũng chỉ vì đồng tiền và danh vọng vì cái sĩ diện hão, chà đạp lẫn nhau vì cái miếng ăn dù thực sự chẳng thiếu thốn gì. Vấn đề sức khỏe tâm lý con người luôn bị bỏ qua, đặc biệt là đàn ông. Tôi rất ghét câu "thôi không sao" , "vui lên đi đàn ông có gì đâu mà buồn",... Tại sao? Đàn ông không được phép có những cảm xúc tiêu cực? Và mỗi khi nói ra nỗi lòng thì lại bị coi là yếu đuối?
Viết tới đây, tôi thấy ổn, nếu không bén duyên với việc viết lách sớm hơn có lẽ tôi không biết bản thân hiện tại đang ở đâu. Mỗi lần viết là mình được sống trong cái thế giới tĩnh lặng, dòng chảy của ngôn từ rửa trôi đi những muộn phiền. Kể từ hôm nay tôi sẽ không chia sẻ tâm tư của bản thân nữa, tôi sẽ không trải lòng nữa, tôi đã cố gắng nuốt hết những cái vướng mắc để có thể dãi bày tâm tư nhưng nhận lại chỉ là câu "Nước mắt của con làm bố thất vọng". Tôi mệt đủ rồi, tôi không cần ai hiểu nữa. 
Sống trên đời 22 năm rồi, chưa một lần, dù chỉ một lần, tôi được tự do.