Những dòng chữ mang cảm giác này không đủ để diễn tả hết được
Ngay từ trưa nay, nó ập đến, rồi bỗng chốc mình muốn tự tử, mình nghĩ vậy, thoáng qua. Rồi mình nghĩ về hậu quả của việc đó, mình nhẹ nhàng, nhưng mình lại nghĩ đến người thân. Mình vướng bận họ, và liệu rằng mình có hạnh phúc khi với quyết định. Không, mình sẽ buồn, sẽ đau nữa. Và còn nhiều điều lắm đúng không ? Mình không biết bấu víu vào vào đâu. Chỉ có hy vọng ở nơi mình.
Mình đã cười rất nhiều, thậm chí ăn rất nhiều và ngon, nhưng mình vẫn thấy trống rỗng, cảm giác là gì thì mình không biết, chỉ là trống rỗng, và cô đơn. Mình cười từ lúc 8h đến 10h bằng việc xem show giải trí, cười rất nhiều, rồi chợt ý nghĩ “Mày có thực sự hạnh phúc khi đang cười” “ Không tao…” Dừng lại và gục mặt xuống khóc. Thực sự bây giờ đang nghĩ gì ? Sao mình lại cảm thấy cô đơn và buồn bã như vậy, cả vô vọng nữa. MÌnh thấy một sự lạnh lẽo ngấm qua cả người mình, kiểu như một cơn gió lạnh ập vào, thấu bên trong, rồi dùng lên như một dòng điện.
MÌnh đã suýt nữa không gượng nổi, nhưng dường như đó có gì thôi thúc trong mình, bảo mình phải vực dậy. Mình tìm quyển nhật kí, mình phải viết, một chút gì đó để chữa lành cho mình. Thực sự Internet khiến mình thấy sợ hơn thấy vui, mình thấy trống rỗng khi mình làm gì đó, mình cũng cần sự quan tâm. Rất cần và cần được chia sẻ nữa. Ai đó lạ lùng và lắng nghe mình có thể cho mình lời chia sẻ, chúng ta không quen nhau ở ngoài đời thực, như vậy sẽ giảm được phần nỗi sợ hãi phán xét của mình, và mình cũng không phải đeo chiếc mặt nạ, mình đeo từ rất lâu cho mọi người. Ồ, nếu mình đăng một cái gì đó, và nếu mình tâm sự những điều này, họ sẽ không nói gì, và rồi họ sẽ kiểu như con này bị sao, và rồi họ sẽ dè chừng. Và kiểu như là, mình không cảm nhận được sự chân thật.
Rồi mình nghe nhạc nữa, cả trong lúc đang viết khi viết đến đây thì mình dừng lại để cảm nhận sự thay đổi, có vẻ nếu nói không ra hêt thì viết ra khiến mình nhẹ lòng, mình có nở một nụ cười nhẹ rồi. Giờ thì mình nghĩ mình đang lo lắng cho tương lai mình biết mấy, mình thấy sợ khi phải đối diện, nhưng mình không muốn cảm giác vô vọng đấy.
Giờ mình sẽ ôm lấy sự vô vọng này vì có lẽ rất lâu nó kêu lên mà mình không chịu nghe nó, và khi này nó kêu lên đến mức thống thiết khiến đôi mắt mình trùng xuống, mình suýt nữa thì không có chút sức lực nào để ngăn mình nghe được, mình như bị kéo tụt xuống cùng những vô vọng như vậy. Và giờ nếu tao ôm mày, thì mày hãy yêu tao nữa nhé được không. Có nhiều điều tao sẽ làm trong đời sống này, có lẽ còn nhiều điều để mày được trải nghiệm cùng với tao. Tao sẽ ôm ấp lấy mày.
A.D – 2/2/2018.