Ngày đầu tiên, gặp em, tôi cầm theo ô, em chẳng cầm, tôi thầm mừng rỡ trong lòng. Chuyện cũng đơn giản thôi, là tôi có thêm vài ba phút quý giá để cùng em đi dưới đoạn đường mưa bay. Mưa bay ngang dọc bên phía ngoài khoảng trời trong xanh, tôi chẳng thấy lạnh mà đổi lại được đôi phần ấm áp. Chẳng dám nhìn em, chỉ cúi gằm mà tưởng trong đáy mắt em lưu lại hình ảnh của một kẻ ngốc, dại khờ là thế…
Ngày đầu tiên, xa em, tôi cầm theo ô, em chẳng cầm, tôi xót xa mà loang ra bên ngoài đôi mắt. Chuyện cũng giản đơn mà, là tôi chẳng còn nhất tâm cùng em đi dưới góc phố cũ đấy nữa, em cũng chẳng còn đôi phút vấn vương mà dứt lòng buông tay. Mưa đã tạnh phía bên ngoài mà giông bão vẫn quay cuồng trong thinh lặng. Trời đã trở man mát tôi thấy lạnh căm căm, thật sự rất lạnh. Chẳng dám nhìn em, tôi vội cúi gằm rồi chợt òa khóc như trẻ con, trong đáy mắt em là một khoảng trời trong xanh, là hình ảnh ngày đầu của một kẻ ngốc, một kẻ khờ dại đã chết mòn tự bao giờ. Phần tôi, tưởng như em nhòa dần, rồi vỡ tan trong cơn mưa chiều lặng lẽ...
Gió nổi phía bên kia triền đồi khẽ lay động một vùng cỏ xanh xanh thẳm tận chân trời. Mây trông đã vui, bóng đổ xuống lang thang khắp phố cũ. Mưa đã ngừng thế chỗ cho nắng vàng hong khô. Liệu em, đã vui hay chưa?....