Đi qua những ngày nắng, bước qua từng cơn mưa, ta đã có nhau trong những năm tháng tươi đẹp của cuộc đời. Ta mong đợi gì từ những ngày tháng cấp 3? Ta đã " lớn " thêm bao nhiêu để bước vào đời ? Hậu vị của cấp 3 liệu có đủ để níu chân ta về với một miền của thanh xuân?
Cuộc đời tuy dài thế
Năm tháng vẫn đi qua.
Ai cũng vậy, ta đều lớn lên, ta đều phải đi qua từng ngày tháng để trưởng thẳng. Ta lớn lên từ những nỗi buồn, từ những niềm vui, từ những cuộc hành trình tưởng chừng như dài lắm mà hóa chỉ thoáng chốc. Nhanh thật đấy vậy là chỉ còn vài ngày nữa thôi là sẽ chẳng còn " chúng ta" .
Một cuộc hành trình tưởng chừng là dài mà hóa ra lại vô cùng ngắn. Mới đấy thôi mà đã 3 năm. Một ngày kia, khi ta đã trưởng thành thì điều gì níu ta về lại với những ngày tháng " ta cùng nhau " ?
Trên đường đời ta không thể tự tìm được nhau giữa bể người, thì hãy để chữ " duyên " đưa ta lại với nhau. Quả thật đúng vậy. Những ngày đầu tiên của cấp 3 chẳng hiểu sao tôi lại không muốn học lớp này. Hồi ấy quả thật tôi cũng khá là mọt sách chính vì vậy mục tiêu của tôi là lớp chọn 1 của trường. Không biết hồi ấy là do tôi chưa đủ thực lực hay là do tôi kém may mắn mà tôi chỉ học lớp chọn 2. Tôi đã giữ cái suy nghĩ rằng là khi hết học kì 1 mình sẽ được chuyển lớp. Nhưng rồi chẳng hiểu sao tôi lại gắn bó với cái lớp này lâu đến vậy. Hết một học kì tôi lại chẳng còn cái suy nghĩ mình sẽ chuyển lớp nữa, tôi cảm thấy gắn bó với cái lớp này như đã quen từ trước vậy. Tôi có những người bạn dù mới quen nhưng đã rất gần gũi thân thiết. Tôi chẳng hiểu sao nhưng tôi cảm thấy có sự gắn bó đến lạ kỳ với mọi người. Chẳng biết từ bao giờ mà tôi đã hòa làm một với lớp. Tôi chẳng còn mọt sách như xưa, tôi của cấp 3 đã khác. Chính vì vậy, lần đầu tiên tôi được nếm cái cảm giác được điểm kém là gì . Nhưng tôi không buồn quá lâu bởi lẽ có những đứa khác cũng vậy. Phải thừa nhận có đôi lúc tôi bỏ qua điểm số để chạy theo những cuộc vui nhưng mọi thứ đều trong chừng mực. Với mọi người thì cấp 3 có lẽ đã là lớn rồi nhưng đối với lớp chúng tôi thì chúng tôi là những nhân cách của những đứa trẻ trong hình hài của cậu thanh niên. Những ngày cuối năm khi đã quen thân nhau một chút, thì lớp tôi chẳng còn có tiết học nào bình yên cả. Trong một tiết học có những đứa bị mất cặp, mất dép là điều hết sức bình thường. Có đôi khi cuộc vui đi quá xa nhưng rồi mọi thứ lại đâu vào đấy. Hồi ấy có đứa lớp tôi ngồi học cả 5 tiết nhưng chẳng hề có lấy một cái cặp. Tôi nhớ hồi ấy nó còn đỏ mặt tưởng chừng như sắp khóc ấy nên là bọn tôi đành phải đưa trả lại cho nó. Rồi mọi thứ lại đâu vào đấy như chưa có gì diễn ra. Có đôi lần cả lớp đang chăm chú thì từ phía cuối lớp vang lên những tiếng sấy súng AK. Cả biết chỉ biết cười ồ lên. Do bọn tôi học ca chiều nên học rất sớm, gần như chúng tôi không được ngủ trưa. Có đôi ba tiết học mỗi khi nhìn quanh lớp tôi lại thấy tình cảnh các sĩ tử gục ngã trước những áng văn đi vào cơn mê của cô giáo văn. Là có những lần lên bảng chưa học bài nhưng được sự tận tình hỗ trợ của những đứa bàn đầu mà cả 2 đều dành được những quả trứng ngỗng .Có lẽ những năm đầu ấy chúng tôi có ít kỉ niệm với nhau bởi lẽ chúng tôi chưa thực sự thân nhau năm. Những năm tháng ấy chúng tôi đã xây những viên gạch đầu tiên cho nền móng của những ngày tháng tươi đẹp.
Tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu. Nhưng với chúng tôi có lẽ phải bẻ ngà voi thì mới hợp lý. Chúng tôi đã có một tuổi 17 bùng nổ với biết bao nhiêu là kỷ niệm. Tuổi 17 cũng đánh thức trong tôi về ý nghĩa cuộc sống. Tuổi 17 đánh dấu nhưng sự chuyển biến rõ rệt trong suy nghĩ của tôi. Hồi ấy lớp tôi có thêm 2 đứa mới chuyển vào 1 nam, 1 nữ. Rồi thật tình cờ chẳng hiểu có phải là cố tình không mà tôi lại được ngồi cùng con bé ấy. Rồi cái gì đến cũng phải đến .Nhưng chẳng phải là mình tôi mà còn mấy đứa khác nữa. Nhất cự li, nhì tốc độ. Nhưng đối với tôi chắc có dính với nhau luôn cũng chẳng thể nhất được. Rồi đấy, tôi vẫn đấy, người ta vẫn đấy, tôi với người ta cũng chỉ chạm vạch tình bạn. Tôi vẫn vậy vẫn ôm mộng tiến tới nhưng chẳng biết người ta có muốn tiến bước cùng không. Những năm tháng ấy lớp chúng tôi có những cuộc tình mới chớm nở. Tôi cũng ước mình được như thế nhưng cuộc đời đã vả thẳng mặt tôi và nói rằng: " không, mày chưa được hạnh phúc, mày phải tìm được những thứ quý giá từ những nỗi đau này". Vậy đấy, kể từ đấy suy nghĩ trong tôi đã dần thay đổi. Tuổi 17 của chúng tôi đôi khi là bài hát vang vọng của những bài hát, đôi khi chỉ gói gọn trong đôi ba câu yêu thương, thậm chí nó còn gói gọn trong trong những lời " tâm tình " trong những lá thư " tình " của mấy thằng con trai. Tuổi 17 của chúng tôi là những buổi liên hoan party dù không lớn kinh phí nhưng lớn về tinh thần, nó to lớn vì chúng tôi có nhau. Đẹp là vậy, nhưng tuổi 17 cũng qua thôi.
Lại một lần nữa tiếng trống tựu trường lại vang lên. Nhưng mà lần này lạ lắm, tiếng trống ấy lại vang vọng qua chiếc loa của máy tính chứ không phải trong không gian của sân trường dưới hàng phượng, dưới cái nắng có phần vẫn còn hơi gắt gỏng của tháng 9. Thật buồn vì một lần nữa ta lại mất nhau trong cái không khí của một lần cuối. Cứ như vậy, chúng tôi vẫn tiếp tục học online ở nhà trong suốt khoảng thời gian sau. Mãi cho tới khi đã gần hết thời gian bên nhau. Thế nhưng những điều tốt đẹp nhất sẽ luôn đến với ta sau cùng. Những ngày tháng cuối này vô cùng ý nghĩa với chúng tôi. Chẳng còn là những đứa trẻ, chẳng còn những tiếng sấy AK vang lên ở cuối lớp mà thay vào đó là sự im lặng của miệt mài. Đó là tiếng thở dài chán nản, mệt mỏi. Đó là sự cố gắng từng giây từng phút để không phải hối tiếc. Nhưng không vì vậy mà chúng tôi lại không có những kỉ niệm khác. Kỷ yếu. Một thứ được sinh ra để lưu lại quãng đời học sinh của ta. Nhưng với chúng tôi nó lại khó khăn đến lạ. Có những giọt nước mắt đã rơi, có những tiếng than thơ đã buông. Tôi chẳng muốn kí ức về cấp 3 lại là một kỷ niệm buồn. Tôi muốn nhưng năm thấy cuối cùng này phải thật ý nghĩa, phải thật đáng nhớ với mỗi người. Tôi muốn mọi người phải thật cố gắng để đạt được những gì mà mọi người mong muốn, tôi muốn chúng ta phải cười thật tươi khi chúng ta xa rời những năm tháng này. Tôi muốn thấy chúng ta phải thật hạnh phúc. Lần cuối của lần cuối, chẳng mong gì hơn là chúng ta hãy giữ lại những kỉ niệm về những khoảnh khắc cuối cùng này. Tôi muốn mọi người phải hứa sẽ chẳng bao giờ quên đi cái tên A2K54NH này. Mỗi chúng ta sẽ là một phần của nhau mãi về sau.
Một năm, hai năm, rồi năm ba. Vậy là cũng sắp đến lúc phải nói lời tạm biệt. Hy vọng lúc ấy mọi người không khóc, hãy đừng như tôi.
hạnh phúc đơn giản chỉ là được cùng nhau
hạnh phúc đơn giản chỉ là được cùng nhau