Ngày hôm nay em rất xinh mặc dù anh không dám nhìn trực diện gương mặt em mà chỉ có thể nhìn lén qua những lúc em đứng với bạn bè.
Không hiểu sao mỗi lần anh được nhìn em thì tâm trạng anh lại trở về như những ngày trước và một chút hy vọng, một chút chờ mong lại được nhen nhóm lên trong lòng anh. Nhưng mà hết ngày hôm nay và ngày mai là anh lại phải rời xa em rồi, anh sẽ không còn xuất hiện ở những nơi em từng đi qua trong những ngày tới. Ngôi nhà của em sẽ không nghe thấy tiếng xe và lời độc thoại của anh. Nơi ta ngồi khi đó cũng không phải chịu đựng nỗi buồn và những lời tự trách của anh nữa. Anh cũng không còn đi lại ở nơi mà tối hôm ấy mình đi với nhau.
Để quên em, anh chỉ có thể chạy tới nơi mà không có hình bóng em. Anh không biết mình có hối hận hay không và cũng không biết mình đã làm đúng hay sai. Anh là con người rất nhạy cảm, dù chỉ một cái nhíu mày của em cũng khiến anh lo sợ mình làm sai điều gì, khi anh cảm thấy anh làm gì có lỗi hoặc làm em không thoải mái anh sẽ đều xin lỗi ngay lập tức. Em có biết không, em là người con gái khiến anh phải nói xin lỗi và cảm ơn nhiều nhất. Người nhạy cảm như anh rất dễ hạnh phúc, dù em chỉ mang đến một tia nắng nhưng anh xem nó như cả mặt trời. Anh tự hỏi rằng tối hôm ấy anh từ chối em thì mọi thứ sẽ không đau khổ như bây giờ không, tối hôm ấy anh không được nhìn ngắm em đang yên giấc thì anh có thể quên em được không?
Thật ra anh cũng chỉ là thằng tự ngược với tâm lí nhạy cảm của một nạn nhân không hơn không kém. Em thì rực rỡ, nổi bật trong đám đông như những cánh hoa phượng giữa bầu trời. Lúc nói muốn tránh anh, em cũng mong anh không tự trách mình, không nghĩ rằng anh là người bị bỏ rời mà là do em, do cả hai chưa sẵn sàng, anh hiểu tất cả những lời em nói và anh nhận thức được điều tốt nhất mà em mong anh làm chính là tỏ ra hoàn toàn ổn, hoàn toàn bình thường khi không có bất kì một mối liên quan nào đến em. Anh nghĩ anh đã làm tốt rồi nhưng có điều là anh sợ những dòng cảm xúc anh viết ra em sẽ đọc được. Anh sợ em khinh thường anh, sợ em coi thường sự bạc nhược vì tình của anh vì thế nên anh càng mong em không đọc được và né tránh em nhiều nhất có thể.
Lần đầu tiên anh không tưởng tượng ra khung cảnh đôi ta chụp ảnh trong buổi lẽ bế giảng này nhưng trong những đêm gần đây, ban ngày anh tưởng rằng mình vô cảm với em nhưng về đêm anh lại mơ thấy em. Không biết là do anh mệt hay do anh quá ám ảnh về em mà bộ não của anh tiếp tục tua chậm những thước phim trong thế giới lí tưởng của anh, một thế giới không bao giờ trở thành hiện thực, dù chỉ một chút.
Lần ở lại nhà em, anh thấy đồ ăn của em đều ít đường và chắc hẳn mẹ em rất lo lắng, quan tâm cho em. Vì thế nên anh cũng không có lời dặn dò gì nhiều, chỉ mong em có thể vui vẻ bên bạn bè, không chịu thêm những tổn thương tâm lí. Em buồn thì anh cũng buồn. Nếu như lúc em khó khăn mà nhận thức đa giác quan hay còn gọi là trực giác của anh có thể cảm nhận được thì có lẽ lúc đó là lúc anh biết em là mảnh ghép của đời anh. Vai anh tuy không rộng như bao người con trai khác nhưng có thể cho em dựa vào bất cứ khi nào em cần.
Anh rất rất sợ em tổn thương và nổi loạn thêm một lần nữa.