Tôi thuộc kiểu người thích sắp xếp thời gian. Những buổi hẹn nên được định trước vài ngày, một vài thông báo phải nhắc nhở sớm một chút. Điều gì đó rõ ràng về mặt giờ giấc sẽ tốt hơn.
Nhưng qua một vài trải nghiệm, tôi học được rằng, ông trời không bao giờ làm vậy. Đúng hơn, là chính chúng ta, không thể kiểm soát được chính xác rằng đâu là thời điểm của một dấu chấm hết. Và sẽ không có sự báo trước cho những lần cuối cùng.
Như cái cách mà những cuộc vui hay buổi họp mặt đã tạm dừng, chúng ta đi ra đường và luôn mang theo khẩu trang bên mình. Dịch dã đã làm tôi băn khoăn vì sự bất tình lình của nó.
Tôi đã không biết rằng đấy là lần cuối cùng trong một khoảng thời gian khá lâu - đến tận bây giờ. Ngày tôi bắt vội chuyến xe bus về nhà, chẳng kịp chào tử tế một ai. Ngày tôi đếm những ngày lễ về nhà ngắn ngủi, là ngày không biết được rằng dịch bệnh đang có nguy cơ xấu đi, thành phố bon chen biết bao giờ mới có thể quay trở lại. Và tôi kết thúc những ngày cuối cùng ở giảng đường đại học như thế. Tôi vẫn học những thứ phải học, nhưng nhận ra tháng năm tuổi trẻ không có mùi xa nhà và bon chen đó, cũng thật nuối tiếc. Khi tôi trở lại, căn phòng kí túc với ban công nhỏ nhìn ra đoạn phố vắng và tiếng người cười nói đêm khuya ấy, đã không còn thuộc về tôi nữa. Nếu biết thế, tôi đã kịp tạm biệt bạn một câu chào tử tế, hẳn chứ!
Đôi lần, tôi gặp lại bạn cũ. Cuộc trò chuyện vẫn vậy, nhưng chuyện mỗi người mỗi khác. Họ là người có thể thân thiết hoặc không, cùng tôi đi qua những “mùa đã cũ”. Ừ thì, mùa cũ rồi nên bạn cũng chỉ là người cũ. Chúng tôi không là chúng tôi của thời son rỗi. Ngày tháng ấy, tôi ngỡ đó là một bắt đầu, tôi không biết đó cũng là lần cuối, cho cả bản thân mình, trong chặng đường dài với nhiều lựa chọn...
Điều tôi có gần nhất với ông nội là được nghe tiếng ông hỏi han điều gì đó với mẹ. Lúc đó, ông ốm, còn tôi thì đang nằm ngủ mơ màng ở giường bên cạnh. Tôi đã nghĩ đó chỉ là một đợt ốm bình thường của người già. Lúc ấy, tôi còn nhỏ để mường tượng về sự ra đi. Nhà tôi đã không còn ông tự khi ấy, chút kí ức thuở bé trong tôi cũng theo thời gian mà dần phôi phai. Giá tôi biết, đó là lần cuối cùng, của ông mà tôi thương yêu mãi mãi.
Đã có rất nhiều sự bắt đầu, tôi miễn cưỡng tự gượng ép bản thân. Đã có rất nhiều sự trải qua, tôi ước mình có thể dừng lại hoặc nhận thấy khiếm khuyết ở trong đó. Và rồi, có sự kết thúc, ở tại khởi đầu và quá trình không toàn vẹn đó, tôi cảm thấy tiếc nuối rồi hoài nghi chính mình. Lại một câu nói: nếu biết là lần cuối, tôi sẽ làm tốt hơn, mà không ủ ê hay trách móc, đổ lỗi cho số phận.
Rồi tất thảy mà chúng ta đi qua, chúng ta đều đã dành tình cảm cho nó. Suy cho cùng, sự việc đã kết thúc, còn tình cảm thì ở đó. Vậy nên, cứ tử tế hết lòng, cứ dùng tình yêu mà đối xử với thế giới, nuối tiếc hôm nay là bài học của ngày mai. Để lần cuối của sau này, sẽ không kết thúc bằng nhiều trăn trở.
Chợt nhớ, có anh ca sĩ mà tôi biết, xăm trên cánh tay chữ “Nhất kì, nhất hội”. Có nghĩa là “một thời điểm, một cuộc gặp gỡ”, mọi thứ ở đời là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng không bao giờ lặp lại. Như nước chảy trên dòng sông vậy đó, không có lần thứ hai.
Buồn hay vui ở hiện tại cũng đang là lần cuối. Nếu biết đấy là lần cuối cùng, liệu ta có sẵn sàng ôm lấy vất vả, gian lao ngày hôm nay.