Mỗi lần bước vào quán cà phê, mình thường dừng lại mất vài giây, không phải vì quán đẹp hay không đẹp, cũng không phải vì mình khó tính, mà vì có một thứ gì đó trong người cứ tự động quét xung quanh, tìm kiếm một vị trí nhất định.
Phải ngồi dựa vào tường, hoặc cột, hoặc ngồi trong góc, hoặc có tấm kính trước mặt nhìn ra không gian mở.
Ngồi giữa quán thì mình không chịu được, dù biết rõ không ai để ý, dù hiểu đó chỉ là quán cà phê bình thường, vẫn không chịu được.
Hôm đó ngồi xuống, mình tự hỏi: thói quen này từ đâu ra, và nó đang nói gì về mình?
Có một lý thuyết trong tâm lý học gọi là prospect-refuge. Nó nói rằng con người về mặt tiến hóa thích những vị trí vừa có tầm nhìn ra ngoài, vừa có điểm tựa che chắn phía sau, không bị nhốt kín, không bị phơi ra bốn phía, mà là trạng thái cân bằng ở giữa.
Thú vị là phong thủy phương Đông cũng có một khái niệm gần như tương đương, gọi là tọa sơn hướng thủy, lưng tựa núi, mặt nhìn ra sông.
Núi phía sau cho sự vững chãi và che chắn, nước phía trước cho tầm nhìn thông thoáng và sinh khí lưu thông. Nguyên tắc này tồn tại hàng nghìn năm trong cách người phương Đông chọn đất đặt nhà. Đông hay Tây, cả hai đều đang mô tả cùng một bản năng, chỉ là đặt tên khác nhau.
Có lẽ, trong bản năng, mình đang làm đúng điều đó mỗi lần tìm chỗ ngồi. Lưng có tường. Mặt nhìn ra không gian thoáng, vừa ẩn, vừa quan sát.
Nhưng điều thú vị hơn không phải là hai lý thuyết đó, mà là câu hỏi phía sau.
Khi ai đó vào quán và ngồi góc, có tường sau lưng, quay mặt ra cửa, họ đều để lại một dấu vết hành vi. Nhìn một lần thì chỉ thấy trạng thái lúc đó nhưng nhìn nhiều lần lặp lại, mới bắt đầu thấy cấu trúc.
Mình thấy cấu trúc của bản thân mình trong việc này.
Một phần là về nhận thức.
Khi ngồi giữa quán, não phải xử lý người đi ngang, tiếng ồn, ánh mắt, chuyển động ngoại vi từ nhiều hướng, và phần lớn việc xử lý đó diễn ra ngầm bên dưới, mình không nhận ra, nhưng nó tốn năng lượng. Ngồi góc thì ít nhất có vài phía được cố định, não bớt phải quét, đầu óc rảnh hơn để tập trung công việc đang làm.
Một phần khác liên quan đến ranh giới thông tin.
Khi ngồi giữa quán, màn hình laptop, sách, trang ghi chú đều mở ra với bất kỳ ai đi ngang. Không phải mình sợ họ đọc, mà là mình không kiểm soát được việc họ có thể đọc hay không. Hai cái đó khác nhau, và cái sau thì khó chịu theo một cách rất khó đặt tên.
Mình đồng ý với cách giải thích này. Nhưng mình thấy nó vẫn chưa đủ.
Liệu rằng, mình chọn chỗ ngồi vì gu không gian, hay vì đã quen sống trong trạng thái phải tự phòng vệ?
Nhìn bề ngoài thì giống hệt nhau, cùng hành vi, cùng kết quả, người ngoài cũng không phân biệt được.
Nhưng nguồn gốc thì khác hoàn toàn.
Nếu là gu không gian thì không có gì cần nói thêm. Nhưng nếu là phòng vệ, thì có nghĩa là mình đã học từ rất sớm rằng không gian mở là rủi ro, rằng bị nhìn thấy là bất lợi, rằng cần có tường sau lưng thì mới thật sự ổn. Và cái học đó đã ăn vào phản xạ đến mức không còn thấy nó nữa. Mình gọi nó là sở thích, là bản năng, là cảm giác thoải mái tự nhiên. Nhưng thật ra đó là một chương trình cũ vẫn đang chạy.
Và điều đó không chỉ đúng với chỗ ngồi quán cà phê.
Nó đúng với cách phản ứng khi bị ai đó nhìn lâu trong cuộc họp, với cách tự động thu mình lại khi nói trước đám đông, với cách quyết định có nên lên tiếng hay không trong một cuộc trò chuyện mà chưa chắc vị thế của mình ở đâu. Nhìn một lần thì chỉ thấy phản ứng. Nhìn nhiều lần lặp lại, mới bắt đầu thấy cấu trúc.
Câu hỏi mình hay dùng để tự kiểm tra là: giả định nào đang nằm dưới hành vi này, mình đang bảo vệ cái gì, và cái điều đang được bảo vệ đó, nó còn thật sự cần được bảo vệ trong hoàn cảnh hiện tại không? Nhiều khi câu trả lời là không.
Nhưng phản xạ thì vẫn chạy. Vì nó không hỏi mình trước khi làm.
Có thứ gì trong cuộc sống của bạn mà bạn đang gọi là tính cách, nhưng thật ra là một chương trình cũ chưa bao giờ được đặt câu hỏi không?