Lần cuối bạn ngồi cùng với gia đình mình là khi nào?
Câu chuyện về trải nghiệm của chính bản thân tôi...
Có lẽ trong đợt dịch lần Coivd lần này, mọi người đang ngồi "còng lưng ra" và than chán đủ điều về cuộc sống: "Biết chừng nào mới hết dịch đây?", "Khi nào mới được đi café lại?" hay chẳng hạn "Nhớ thằng bạn mình quá", "Thèm bún đậu mắm tôm quá đi". Và tôi, một cậu học sinh vừa hoàn thành kỳ thi THPTQG không lâu, cũng phải đang than vãn về những điều đó.
Chẳng ai lại muốn giam cầm bản thân trong căn nhà cả. 12 năm đèn sách, 12 năm cho mọi buồn vui và hơn hết là cả năm 12 gồng mình để có thể chiến đấu với kỳ thi bước ngoặt của đời này. Ai cũng muốn cho mình một sự thư giãn khi vừa kết thúc một kỳ thi quan trọng như thế. Với tôi, tôi lại muốn bản thân có thể tận hưởng những chuyến đi thật xa, đặt chân đến những nơi mà bản thân chưa bao giờ đặt chân đến, để tận hưởng cảm giác thật "chill" mà Đen Vâu từng nhắc tới:
"Cuộc chơi đi hơi xa, hơn cả thứ ta từng mơ về"
Ngờ đâu, "cậu bạn thân" COVID của tôi ám năm vừa rồi chưa đủ hay sao mà năm nay lại đến chơi một lần nữa. Những kế hoạch, những dự định sau khi thi của tôi giờ cũng chỉ còn trên những trang giấy trắng. Nhiều ngày nay, tôi chỉ biết ở nhà và làm đủ thứ để giết thời gian, mong sao cho dịch nhanh chóng qua đi để tôi còn có thể thực hiện những điều bản thân mong muốn. Nhưng trong khoảng thời gian ấy, tôi lại chợt nhận ra rằng:
"Đã lâu lắm rồi mình mới nói chuyện với ba mẹ nhiều đến thế..."
Nói về bản thân tôi một chút.
Vào khoảng thời gian tôi lên lớp 7, để tiện cho việc đi lại giữa nhà và nơi học tập, tôi đã chuyển lên thành phố sinh sống cùng với gia đình anh trai. Có lẽ vì lạ chỗ nên mỗi khi ở một mình tôi thường hay khóc, phải ngủ ké anh chị mặc dù thỉnh thoảng mẹ hay ghé thăm và ngủ cùng tôi. Và dần dần, tôi cũng đã quen với cuộc sống tự lập ở trên đấy. Nhưng buồn thay, đấy lại là sự đánh dấu việc sự xa cách dần giữa tôi và người ba của mình. Ba tôi phải luôn bận bịu với công việc vì ba là trụ cột chính trong gia đình, nên thời gian gặp con mình rất ít, tôi cũng đã dần quen với điều đó. Đến khi bước vào độ tuổi dậy thì, bản thân ai cũng có những suy nghĩ nổi loạn, những suy nghĩ thật "trẻ trâu", luôn tự cho mình là đúng và hay phản bác lại người khác. Tôi cũng không phải là ngoại lệ. Những dịp hiếm hoi mà hai ba con tôi có cơ hội nói chuyện với nhau thì những lời dạy dỗ của ba với tôi lại hóa thành những lời ràng buộc, những quy tắc khô khan ép tôi phải làm theo. Tôi thì luôn cho rằng bản thân luôn đúng và những lời nói của ba chỉ đơn thuần là "những sợi dây xích" trói buộc tôi lại.
Thế là những trận cãi vã đã diễn ra, ba con tôi lại trở nên xa cách hơn...
Đến đầu năm cấp 3, khoảng cách giữa tôi và gia đình tôi lại tăng thêm nữa. Tôi có ít dịp về nhà hơn (nếu không muốn nói là bản thân tôi không muốn về). Tôi bận rộn với những cuộc vui, những cuộc đi chơi, bị cuốn hút bởi những con người thú vị mà lại dần quên đi gia đình của mình. Thậm chí có lúc 2, 3 tháng tôi chưa gặp ba của mình. Nghe có lẽ khá bi kịch nhưng với tôi thì lại là một điều may mắn. Cứ tưởng rằng việc có thêm nhiều mối quan hệ mới sẽ khiến tôi trở nên hạnh phúc nhưng điều đó lại giúp tôi nhận ra mình là một kẻ cô đơn đến nhường nào. Mọi người khi mệt mỏi đều có nơi gọi là "gia đình" để trở về, lúc đói thì có những bữa cơm nhà thơm ngon do mẹ nấu. Còn tôi thì những lúc mệt mỏi chỉ tìm đến quán NET để bầu bạn, đói thì lấy xe ra đường tự kiếm mà ăn, tối thì vẫn cứ ngủ một mình vậy. Bạn bè thì không thể ở bên mình mãi được. Những tháng ngày ấy khiến tôi nhận ra bản thân đang thật sự rất cô đơn.
Nhưng tôi lại may mắn khi đã được học trong một mái trường rất tuyệt. Ngôi trường tôi học là một ngôi trường chuyên của tỉnh. Nhờ đó mà tôi đã thấu hiểu hơn về những giá trị tốt đẹp cho sự nỗ lực của bản thân, của bạn bè và hơn hết, tôi đã nhận ra nơi ấm áp nhất chính là gia đình của mình. Năm 12 chính là lúc mà tôi thực sự mong muốn mình có thể gần gũi hơn với ba mẹ. Tôi thường xuyên có những cuộc điện thoại để xin mẹ lên ngủ cùng hơn. Tôi cũng đã chủ động về nhà mỗi cuối tuần. Và hơn hết, bản thân tôi cũng đã sẵn sàng chia sẻ những nỗi niềm trong lòng với ba mẹ mình. Chẳng hạn như:
-"Hôm nay con đi học gặp cái này nè mẹ."
-"Cô kia vào lớp dạy không hiểu gì hết ba à."
-"Đúng rồi, con vừa mới thất tình đấy." (mẹ tôi nghe tin tôi thất tình xong cười suốt, còn đi kể cho ba nghe nữa).
Giai đoạn chuẩn bị cho kỳ thi THPTQG, cũng là lúc tôi thực sự cảm nhận rõ hơn bao giờ hết tình cảm của người làm ba, làm mẹ dành cho con mình. Mẹ tôi thì thường xuyên ở với tôi hơn và tự tay nấu cho tôi những món tôi thích. Còn ba tôi, do không được gặp thường xuyên nên ba chỉ có thể động viên qua những dòng tin nhắn, qua những cuộc gọi. Mỗi khi tôi đổ bệnh, hai người họ luôn ở bên cạnh tôi, chăm lo cho tôi hết mức có thể. Đến những ngày thi chính thức, ngay từ lúc tờ mờ sáng, ba tôi đã đích thân xách xe đi một quãng đường dài đưa tôi đến điểm thi và đứng đợt ở đó để rước con trai về. Cả ba và mẹ đều đã dành những lời động viên tốt đẹp nhất cho tôi, chăm lo cho từng giấc ngủ, từng bữa ăn cho cậu con trai út bé bỏng.
Và phải cảm ơn cậu bạn "Covid"
Mặc dù bản thân tôi cũng rất ghét cậu bạn khó ưa đó, nhưng cũng phải dành lời cảm ơn cho cậu bạn ấy. Vì nhờ cậu, tôi lại có dịp gần gũi hơn với gia đình mình. Tạm gác lại những chuỗi kế hoạch thư giãn hậu kỳ thi, tôi cũng đã có những phút giây thực sự thoải mái ngay ở nhà - nơi tôi thực sự thuộc về. Tôi đã được ăn những bữa ăn "ngon ơi là ngon" làm bằng đôi "bàn tay thần kỳ" của mẹ, cũng như trải nghiệm những "dịch vụ spa" tại gia do mẹ tôi tự nghiên cứu. Đây cũng là dịp khiến cho tôi trở nên thân thiết với ba nhiều hơn. Tôi nhận ra ba tôi thật sự là một người từng trải bởi trong những cuộc trò chuyện giữa hai ba con, với kinh nghiệm của một người đã đi qua hơn một nửa thế kỷ thì những quan niệm của ba về cuộc sống, về tình yêu, về con người,...khiến tôi phải thực sự khâm phục và nhận ra mình còn "non" đến dường nào. Dịch vẫn còn diễn biến phức tập ở ngoài kia, những ngày giãn cách lại ngày một dài hơn. Thay vì bản thân chỉ biết cắm cúi vào màn hình điện thoại, laptop hay TV thì trò chuyện với gia đình cũng là một cách để xua đi những tháng ngày nhàn rỗi trong thời buổi dịch bệnh.
Mong sao dịch bệnh sẽ nhanh chóng qua đi và mọi người có thể trở lại nhịp sống thường ngày. Còn riêng với tôi thì chắc chắn sẽ tân dụng trọn vẹn những ngày giãn cách để được ở bên gia đình trước khi lại phải khăn gói bước vào con đường mang tên Đại học.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất