16:16 10/2/2022
Tôi thường tự hỏi bản thân rằng nếu không có tình yêu thì cuốn nhật kí của tôi sẽ có gì? Chẳng có gì cả! Trừ một vài dòng tự dặn bản thân phải bỏ thuốc...nhưng rồi ngựa quen đường cũ, loay hoay tìm chút tiền lẻ còn sót lại trong áo khoác, cưỡi con xe cup 50 đi thật chậm lòng vòng khu phố, tôi cẩn thận quan sát từng chiếc tủ kính của mấy tiệm tạp hóa. Khi đến chiếc tủ có trưng thuốc lá, tôi dừng xe, cố gắng đi thẳng, hạ tông giọng xuống để ra dáng người lớn (chủ tiệm sẽ an tâm bán thuốc). "Cô ơi! bán cho cháu một bao sài gòn bạc với một cái bật lửa ạ!". Lúc nào cũng thế, mua thuốc thì tôi cũng phải mua thêm cả bật lửa bởi vì cứ hút xong vài điếu thì tôi sẽ vứt hết thảy chúng nó đi hoặc là cho lũ bạn nghiện ngập của tôi "xài hộ". Mỗi lần như vậy tôi đều dặn bản thân là lần cuối. Thật tình tôi cũng chẳng thể đếm được vừa mới nãy là "lần cuối" thứ bao nhiêu nữa. Nghe như thể cái gì mà "ngày mai giảm cân" của mấy chị em gái ấy. Chắc là tôi đã quá phụ thuộc vào nó rồi.
Sự đấu tranh giữa con tim và lí trí tôi như chẳng bao giờ kết thúc. Đáng buồn thay, mỗi lần trận chiến ấy diễn ra thì tôi lại "tàn" đi thêm nhiều chút, thất vọng về bản thân cũng nhiều nữa. Bởi tôi biết được tác hại của nó đối với cuộc sống của tôi là không hề nhỏ.
Tôi muốn buông bỏ nó một cách dứt khoát. Biết rằng chẳng dễ dàng gì nhưng tôi mong rằng lí trí sẽ mạnh mẽ chiến thắng cái thứ thuốc chết tiệc này, mong rằng lần cuối này sẽ là lần cuối thật sự.