Sài Gòn vào những hôm mưa mùa hè.
Mình nhớ về nửa đầu năm 2020, khi Covid-19 lần đầu đến thế giới này, còn mình thì mải mê với học kì cuối, với nghiên cứu khoa học, với những day dứt về kì thực tập năm trước và cơ hội công việc mới. Nếu phải gắn màu sắc với những kỉ niệm của mình, thì thời điểm đó sẽ là một màu vàng ấm áp. Đó là màu vàng dịu của ánh nắng chiều lúc bốn giờ ngày ngày vương lại trên khung cửa sổ. Đều đặn. Cao trào. Hệt như một bản hòa tấu.
Mình nhớ tầm này vào năm ngoái, khi mình vừa vào công ty những ngày đầu tiên. Cả một khoảng thời gian đó chỉ có mưa giăng kín lối. Người nơm nớp lo sợ bản thân sẽ bị cảm, bị sốt lúc nào không hay và có thể sẽ mất đi một ngày làm việc. Năm nay thì khác. Trời chắc vừa thương, lại vừa muốn thử thách con người. Mưa lớt phớt, ngẫu hứng. Mưa kéo theo đầy những dấu hiệu, như muốn gõ trống khua chiêng báo cho mọi người sự ghé thăm của mình, để họ chuẩn bị, để họ nơm nớp. Rồi hắn ta đến chớp nhoáng, nhẹ hạt, rồi ngoảnh mặt đi. Còn lại mùa đất, mùa cống sau mưa nồng nặc trong cánh mũi. Cho cơn viêm mũi dị ứng trào lên, cho cái đầu đau nhức bưng bưng.
Mưa dần trở nên gay gắt hơn vào cuối tháng 7, có vẻ năm nay trời đổ mưa trễ hơn so với năm ngoái. Mình cảm giác hắn làm vậy là có ý đồ, như thể muốn người ta ở nhà hết đi, đừng ra đường trong không khí căng thẳng của đại dịch. Hắn đến một cách lần lượt, đi từng quận này sang quận khác. Hắn chào buổi sáng, rồi lại chen ngang lúc người ta đang nghĩ ngợi buổi xế ăn gì. Hắn đến nhanh, đi vội, nhưng không lúc nào là thiếu đội kèn trống mây đen gió lớn đi theo, có thể là hắn muốn gào lên cho con người nhanh chân mà ở yên đâu đấy. Mình thấy mưa như một kẻ lạnh lùng và lặng lẽ. Hắn vô cảm trút nước lên tất cả phận người, từ kẻ làm văn phòng, đến kẻ đang lách luật để di chuyển, đến cả những con người không còn cách nào khác ngoài việc xông ra đường phố. Năm nay mưa đến như dệt thêm sợi buồn vào lòng của thành phố này - vốn dĩ đã vô cùng xám màu như những nếp nhăn ưu phiền. Mưa vô tình như vậy, hay là hắn có giấu đi phần xót xa nào cho con người trong nghịch cảnh hay không.
Mưa bỗng dưng trở nên căng thẳng ngay giữa cuộc họp. Sấm rền thô bạo tuy ở đằng xa nhưng vẫn làm phiền đầu dây bên kia. Lòng bỗng chùng lại. Sao chuyện vui không thể nhớ lâu, mà nỗi buồn có thể ập đến cùng lúc nhỉ?
Ngoài trời nước trút trắng xoá như tấm màn, bên trong cuộc họp mọi người đang thảo luận hăng say. Thật ra tranh luận hay thảo luận mình cũng không chắc lắm. Mình ghi lại vài dòng trong sổ để lưu ý. Trước đó dù đã cố gắng xoay sở mấy đường cho buổi họp nhưng mình bước vào vẫn hoàn toàn bị nao núng, may mà có sếp lao ra đỡ giúp. Đôi lúc mình nghĩ bản thân đã tự rút ra bài học kinh nghiệm rồi, ngờ đâu vẫn phải học lại, học không xong lần này, lần sau sẽ được giảng dạy bằng cách đau thương hơn.
Nắng thì mang hi vọng, mưa thì lại nhớ những chuyện cũ, nhất là những phiên bản ngày xưa của chính mình.
Gần đây mình bắt đầu xem tất cả mọi thứ đều là những trò chơi, thua thì chơi lại, thắng thì qua màn tiếp theo. Nghe dễ ăn kẹo, nhưng mà không phải lần đầu mình tự nhủ thế đâu. Mình thấy xa nhất vẫn là khoảng cách từ hiểu đến áp dụng được, chưa kể gì đoạn thuần thục nhé. Mãi sau này mình mới ngộ ra vì sao người đi trước luôn có những lời khuyên rất giống nhau, nghe mòn lỗ tai tới mức cho rằng chính mình đã thuộc vanh vách tất thảy trí khôn ở đời. Có lẽ khi đã đi một chặng đường dài, ngẩng mặt nhìn trời và thở phào rồi mới đúc kết được mấy câu ngắn gọn đơn giản vậy đó. Gói gọn cả một hành trình chứ chẳng đùa. Quay lại mình và mấy trò chơi. Khi mình bắt đầu nghĩ như thế, mình bắt căng thẳng và lo lắng khi nghe lời nhận xét của người khác. Bài này em làm chưa tốt? Không sao, chỉ em chỗ chưa tốt đi, lần sau “chơi” lại em sẽ cải thiện. Cái này tốt? Okay, lần sau sẽ thử cách khác. Kiểu vậy đó.
Mình của mùa mưa này đã khác nhiều so với lần gần nhất, phiên bản mà sợ mưa thì sẽ bệnh và mất một ngày làm việc đó. Khác biệt lớn nhất là mình thương bản thân nhiều hơn, và rằng tất cả đều hoàn toàn bình thường đối với một con người. Mọi cơn lo âu đều được chấp nhận và vỗ về, mọi sự ngờ vực đều được chào đón như một vị khách quý. Mình mở cửa cho mọi cảm xúc, để chúng vào trò chuyện, gọi tên chúng và chào tạm biệt. Chúng có tới nữa không, những điều tiêu cực ấy? Có chứ! Chúng vẫn đến đều đặn, nhưng có lẽ vì không xa lạ gì nhau nữa, nên mỗi lần đến lại nhẹ nhàng hơn. Từng chút, từng chút. Một vài thứ đã thành bạn hàng xóm thỉnh thoảng ghé sang, chứ không còn là một vị khách lạ hầm hố đập cửa phá nhà. Cơn mưa trong lòng mình có thể sẽ nổi bão ở một lúc nào đó, nhưng thôi biết đâu Đen Vâu nói đúng “Ta đi tìm mắt bão đời vì trong cơn bão mới nhẹ lòng, mình yên”. Còn mình thì vẫn sẵn sàng để học lại thêm nhiều lần nữa.
Mình mở chiếc đèn vàng và L’amour toujours, bài hát đeo bám suốt mùa bão hồi năm Hai. Mỗi lần nghe đều nhớ một đoạn thời gian đẹp. Năm đấy nghe bản EDM, sau này là piano. Chắc vì lòng đã dịu lại.
“I still believe in your eyes I just don't care what you have done in your life Baby, I'll always be here by your side Don't leave me waiting too long, Please come by”
Thái An.