Người ta thường nhớ đến những gì rực rỡ, lấp lánh – như tiếng trống, như pháo hoa. Nhưng đôi khi, điều khiến ta ngoảnh lại, lại chính là một nốt lặng, một dải mây mỏng bay qua khung cửa, hay đơn giản là một người con gái bước nhẹ qua sân khấu, bằng ánh mắt trong veo và dáng đi mềm như lụa. Trong “Cầm Kỳ Thi Họa”, Lamoon là như thế.
Giữa dàn nghệ sĩ đã quá quen với ánh đèn và tiếng reo, Lamoon bước ra như thể từ một bức tranh Đông Hồ cũ. Không ồn ào, không rực rỡ. Chỉ là một bóng guốc mộc nhẹ tênh nhưng khiến lòng người phải ngoái lại. Tiếng hát của cô không cao vút, cũng không bốc lửa – nó vang lên như khói trà chiều, như một tiếng lòng vừa đủ để lay động.
“Gót son thẹn thùng, ca cùng guốc mộc, Cầm lòng lữ khách, người đi sao đành...”
Những lời ấy, nếu không được cất lên bởi một người từng trải, từng lùi về phía sau ánh sáng, sẽ khó mà da diết đến thế. Lamoon không chỉ là một ca sĩ. Cô từng là một “út khờ” trong phim chiến tranh “Địa Đạo” – vai diễn chẳng nhiều thoại, chẳng spotlight, nhưng lại là nơi người diễn viên trẻ ấy học được cách sống trong những khoảng trống, biết dùng ánh mắt và hơi thở để kể một câu chuyện dài.
Có lẽ vì từng sống trong vai một người không được lắng nghe, Lamoon mới hiểu sâu sắc thế nào là “nói ít mà chạm nhiều”. Trên sân khấu “Cầm Kỳ Thi Họa”, cô không cố chen vào đoạn điệp khúc, không giành phần độc tấu – cô để những giọng ca lớn cất lên, còn mình… thì như tấm lụa trắng làm nền cho mực tàu nổi bật.
Người nghệ sĩ ấy, nếu nhìn vội, chỉ là một gương mặt mới. Nhưng nếu dừng lại, sẽ thấy phía sau mái tóc mây ấy là cả một đời nghệ thuật đang khẽ khàng trổ hoa. Lamoon là kiểu người khiến ta phải lắng – bởi cô không đến để gây ấn tượng, mà đến để ở lại trong lòng người bằng những tầng nghĩa tinh tế nhất.
Khi cô hát:
“Look at the aura to know what is em là…” nửa đùa, nửa mộng, nhưng lại vẽ ra một không gian rất thật, nơi những cô gái như cô – không cần tranh đua, chỉ cần đúng nhịp – cũng có thể khiến cả bàn cờ phải quay đầu.
Thế giới của “Cầm Kỳ Thi Họa” không chỉ là sân chơi của tài năng, mà là nơi mỗi người phụ nữ tự vẽ chân dung riêng cho mình: người là họa sĩ rực lửa, người là nhà cầm quân âm nhạc. Còn Lamoon – cô là khoảng trống nghệ thuật cần có trong một bản nhạc hoàn chỉnh. Khoảng trống ấy, không khiến bài hát thiếu – mà khiến bài hát… thở được.
Không phải ai cũng đủ dũng cảm để làm nốt lặng.
Nhưng Lamoon đã chọn như vậy – như cách cô từng làm “út khờ” năm nào: trọn vẹn, không đòi hỏi, và đẹp một cách lặng thầm.