Đây là Vàng, bé cún ghé vào nhà mình hôm trời mưa lớn mấy tháng trước
Đợt rồi Đà Nẵng mưa nhiều, có hôm mưa lớn, ngập lụt cả một con đường. Chuyện người ta khổ vì nước ngập vào nhà chắc ai cũng biết rồi, nhưng mà động vật hoang bị khổ thì ít được nhắc đến.
Hôm đấy trời mưa lớn, mình chạy to to từ Đà Nẵng về Quảng Nam. Đến cổng nhà thì thấy có bé cún nằm phía trước, co ro do trời mưa. Lúc mình về thì trời mưa nhỏ lắm, lùn phùn lùn phùn, thành ra mình nghĩ để bé nằm ở đó chắc hổng sao. Khoảng mấy tiếng sau, trời trở mưa lớn. Mưa lớn đến nỗi va vào cửa kính cách âm nhà mình, kêu canh cách. Mình lúc này mới nhận ra là mưa tạt ướt cả khoảng sân trước rồi.
Chạy vội ra mở cổng, mình thấy bé vẫn còn nằm co ro ở đó. Mình khều khều cho bé chạy vô nhà, không dám đụng tại bé sợ bé cắn. Ban đầu bé cũng rụt rè lắm, mà chắc tại thấy mặt mình hông gian, nhắm hông bị bán cho quán nhậu gần đó, bé cũng chậm rãi đi vào. Nhà mình có một khoảng nhỏ để xe. Mình vội bung cái dù, che thêm mấy cái áo mưa quanh chỗ xe máy để bé vô nằm. Không yên tâm, mình cho bé thêm vài ba cái áo giữ ấm nữa.
Sang mấy ngày sau thì Đà Nẵng nỗi mưa lớn. Đường xá ngập lụt khắp nơi, người của thiệt hại quá trời. Hôm đấy mình mắc kẹt ở Đà Nẵng nên không về xem bé được. Khi mưa tạnh, mình chạy vội về nhà. May quá, mẹ mình cho bé vào nhà để tránh mưa ngập. Mẹ bảo con này nó hên, trúng nhà khác họ đuổi đi rồi, mà lon ton ngoài đường hổng chừng giờ hông toàn cái mạng chó. Mình thấy cũng đúng. Hên thiệt!
Chị hàng xóm với mẹ thống nhất gọi nó là Vàng, tại cái bộ lông màu nắng chóe của nó. Sở dĩ có chị hàng xóm tham gia vào công cuộc đặt tên này là vì cái sự ăn dầm nằm dề nhà chị của con Vàng. Nhà mình hay đi, ít khi có ai ở nhà, thế nên bé Vàng chạy qua hàng xóm chơi. Khu mình ở mới quy hoạch, quanh quanh mấy mét có mỗi hai cái nhà, một của mình, một của chị hàng xóm. Mà ở cả ngày vậy thôi, chứ tối mình về Vàng lại chạy qua đòi vô nhà ở =))))))))) thấy cái nết nó giống mấy đứa nhỏ có ba mẹ đi làm xa, qua nhà hàng xóm chơi cả ngày nhưng tối đến cứ phải chạy về nhà vậy đó.
À về câu hỏi tiêu đề
Mình nghĩ làm việc tử tế hông khó. Mấy việc nhỏ nhỏ như mang theo một chiếc kẹo phòng khi có người tụt đường huyết, trong cốp xe bỏ chiếc chai rỗng để thấy có ai hết xăng thì chạy đi mua giúp, cho đến mấy chuyện lớn như cưu mang một bé cún, ủng hộ người ta lúc thiên tai, bão lũ,… nó là hông khó. Không cho được nhiều thì cho được ít. Người ta góp tiền, mình góp công sức.
Làm chuyện tử tế thì hông khó, khó là có muốn làm hay không thôi!
Keep typing,
Ivan.