Một trong những điều mà tớ học được từ khi còn là một thằng nhóc ngồi trên ghế nhà trường và vẫn đang loi nhoi cố tìm cách không làm hỏng kiến thức Hoá mà vẫn nhặt được cây bút dưới chân lên đó là: “Japan is awesome”.
Tớ không biết đã nghe câu nói này bao nhiêu lần cũng như từ bao nhiêu giáo viên, nhưng người Nhật Bản, đặc biệt là văn hoá làm việc của họ đã in sâu vào đầu tớ như một trong những tồn tại tối cao mà chúng ta phải thờ phụng, học hỏi và cố gắng trở thành. Điều này được nhắc đi, nhắc lại không chỉ bởi những giáo viên, giảng viên, ông già bà già nhà tớ mà còn qua rất nhiều cuốn sách tớ sử dụng làm tài liệu tham khảo cho bài viết này. Và các bạn biết tớ nghĩ gì về nó không? Yep, đúng roài đấy
“JAPAN THẬT TOẸT VỜI, CHÚNG TA ĐÚNG LÀ NÊN VỨT BỎ VIỆC NGHỈ NGƠI VÀ THỜI GIAN DÀNH CHO GIA ĐÌNH, CÁC MỐI QUAN HỆ ĐỂ ĐÂM ĐẦU VÀO LÀM VIỆC OVERTIME 100 TIẾNG MỖI TUẦN VÀ ĐUỔI KỊP NHẬT BẢN TRỞ THÀNH MỘT TRONG CÁC QUỐC GIA CÓ TỶ LỆ TỬ TỰ CAO NHẤT THẾ GIỚI  NHƯ NGƯỜI NHẬT ĐÍCH THỰC NÀO!!!!!” – WHAT A BUNCH OF BULLSH-----------.
Okay, hạ viên gạch xuống, ít nhất là cho tới khi bạn đọc xong disclaimer đã. Nó đây: Tớ nói vậy không phải là để khuyến khích các bạn chỉ trích cách thức và thái độ làm việc của người Nhật để tạo dựng một cái cớ khiến bạn dính chặt vào cái giường từ 6h tối tới 2h chiều hôm sau để ngồi coi Netflix, lướt fb và xách bàn phím lên mạng tìm kiếm chiến trường drama rồi lao vào những cuộc khẩu chiến mà không thằng nào thèm nghe con nào. Thực ra, thì tớ cực kỳ thích thái độ của người Nhật đối với công việc, họ rất nghiêm túc đối với công việc của họ, và họ sẵn sàng hi sinh bản thân để cống hiến cho lợi ích của một tập đoàn, hay lợi ích tập thể; họ còn là các cá nhân có trách nhiệm và đoàn kết trong công việc và chính điều này đã khiến đất nước của họ trở thành một trong những quốc gia phát triển nhất nhanh nhất sau khủng hoảng.
BUT, cái gì quá thì nó cũng không tốt. Từ sự phát triển vượt trội của kinh tế Nhật vào năm 1995, một lối suy nghĩ đã được cấy vào đầu những đứa trẻ Nhật Bản, chúng cần phải làm việc chăm chỉ để giúp nước họ thoát nghèo. Tua nhanh tới 2020, Nhật Bản đã trở thành một trong những quốc gia giàu nhất thế giới, tuy vậy lối suy nghĩ đó vẫn còn tồn tại, và… NÓ ĐÃ TRỞ NÊN TỆ HƠN BAO GIỜ HẾT.
Tớ sẽ không đi vào quá sâu về vấn đề overworking của Nhật Bản vì các bạn có thể thấy nó đầy rẫy trên báo, mạng và các trang thông tin khác, và đề cập tới vấn đề này trong bài viết chỉ khiến tớ lười hơn và tự hỏi rằng khả năng dẫn dắt vào bài viết của mình liệu có quá dài dòng và không cần thiết không.
Vì thế, không vòng vo nữa, vô ý chính luôn, e hèm:
BẠN SẼ CHẾT!
Ye đúng rồi, bạn sẽ chết vào một ngày nào đó, 50 năm, 100 năm nữa, hay là 1000 năm nữa nếu bạn tìm được công thức thuốc kéo dài tuổi thọ. Nhưng ý chính là, YOU WILL DIEEEEEEEEE!!! Việc đó là điều chắc chắn và bạn sẽ không thể nào tránh khỏi nó, vì thế bạn chỉ có 1 lần để tận hưởng hết cuộc đời này vì thế việc từ bỏ tất cả mọi thứ để chìm ngập trong công việc là một cái gì đó thật ngu xuẩn. (Tuy nhiên mình sẽ tạm thời không đề cập tới thứ còn ngu xuẩn hơn đó là lảng trách trách nhiệm và công việc để YOLOOOOOOOOOO , vì đó là chủ đề cho một bài viết khác, so ye!)
Một trong những điểm chung của các cuốn sách self-help hiện đang tràn ngập đầy rẫy trên thị trường đó là chúng đều muốn các bạn hướng tới một hình mẫu hoàn thiện, thành công và giàu có.
“HÃY RA SỨC HỌC TẬP, LÀM VIỆC VÀ CỐNG HIẾN RỒI BẠN SẼ GIÀU SỤ VÀ LÚC ĐÓ BẠN SẼ TÌM ĐƯỢC HẠNH PHÚC.”
Hoặc là cái gì đó tương tự vậy. Xét về ý nghĩa trọng tâm thì nó không sai, dù sao thì tiền cũng là một phần quan trọng để tạo ra hạnh phúc, nếu bạn nói tớ là tiền không mua được hạnh phúc thì… bạn đúng rồi đấy! Nhưng hạnh phúc lớn nhất của tớ và rất nhiều người khác là được thấy người thân và gia đình của mình có một cuộc sống no đủ và không phải vất vả lao lực khi về già, và để làm được điều đó, tớ cần tiền. Và để có tiền, thì tớ và các bạn sẽ phải ra sức làm việc… Eiii, tháo cái mặt nạ ra và bỏ ý định đi cướp người khác đi, tiền đó sẽ không làm cho người thân bạn thấy vui đâu.
Tuy nhiên, các bạn cần phải biết dừng đúng lúc. Các bạn là con người, không phải là một cỗ máy, các bạn có đồng hồ sinh học, không phải đồng hồ cơ học. Hẳn là có rất nhiều thầy cô và các cuốn sách đã dạy cho các bạn 1 điều rằng “Cố gắng làm một việc gì đó và hi sinh một chút thời gian nghỉ ngơi cho việc đó là 1 điều cực kỳ vinh quang.”   Tớ còn nhớ hồi cuối năm cấp 3, giáo viên dạy Hoá của tớ nói với chúng tớ rằng việc thức tới 2h, 3h sang học bài và 4,5 giờ dậy để chạy lên trường là hoàn toàn ổn và không sao cả… và nói thật, nếu lúc đó tớ là tớ của hiện tại… tớchắcchắnsẽbịđákhỏilớpvìcãilạigiáoviên.
Không, đừng, STAPH ITTTTTTT!! Cơ thể của các bạn, đúng rồi, các bạn đấy, đặc biệt là những bạn học sinh cấp 3 và những đứa đang chuẩn bị thi ĐH cần ít nhất 7 đến 8 tiếng ngủ để nạp lại năng lượng và phát triển cơ thể. Thay vì khuyến khích việc giảm bớt ngủ để học lại, các giáo viên nên khuyến khích việc tăng mức độ tập trung trong các giờ học và tăng thêm thời gian nghỉ ngơi. Não bộ con người sẽ tập trung tốt hơn, ghi nhớ lâu hơn nếu bạn cung cấp cho nó một giấc ngủ đầy đủ, và việc tăng thêm thời gian học là không cần thiết nếu bạn có đủ khả năng tập trung cho việc đó.
Khi lớn lên và bắt đầu đi làm, cơ thể của các bạn cũng sẽ ít phát triển hơn về thể chất nên các bạn có thể giảm thời gian ngủ lại, tuy nhiên, vẫn không nên dưới 6 tiếng 1 ngày. Và các bạn vẫn nên dành thêm 30p hoặc 1 tiếng mỗi ngày giữa lúc làm việc để tìm một cái gì đó mới lạ và thú vị để làm, nhằm giảm bớt trạng thái căng thẳng của não bộ khi làm việc.
Việc thiếu ngủ và làm việc quá sức còn ảnh hưởng xấu tới bạn về thể chất, tinh thần và cả các mối quan hệ. Chắc hẳn đa số các bạn đều có nhưng hôm thức đêm chạy deadline rồi, cảm giác của các bạn hôm sau ra sao nào? Có phải như bạn muốn gặm nhấm, xé xác và ăn thịt cái đứa mà nó chỉ lỡ đụng nhẹ bạn trên đường, hay khi bạn cố gắng nghe bạn bè, giảng viên và đồng nghiệp nói chuyện thì trong đầu của các bạn chỉ hiện lên một chữ lặp lại 3 lần “NGỦ! NGỦ NGỦ!” phải không? Quá trình này kéo dài lâu ngày sẽ dẫn tới stress, anxiety disorder (rối loạn lo âu) và depression. Bạn cũng sẽ dễ cáu gắt hơn, trở nên phi lý trí hơn và từ đó làm gây nên căng thẳng đối với những người xung quanh bạn. Các cơ bắp của bạn không được nghỉ ngơi cũng sẽ chịu nhiều tổn thương, các bạn sẽ mau mệt hơn, hệ miễn dịch của các bạn yếu đi và các bạn sẽ phải nghỉ nhiều hơn để dưỡng bệnh thay vì phân bố thời gian nghỉ ngơi hợp lý trong khi làm việc.
Tớ là một đứa rất hay nổi nóng, tuy nhiên lại luôn có thể kiểm soát được cảm xúc của mình khá tốt. Tuy vậy, có những hôm tớ ráng thức đêm hoặc là trắng đêm để chạy deadline và sang ngày hôm sau khả năng kiểm soát cảm xúc của tớ giảm rõ rệt, tớ cáu gắt ngay cả bởi những lời chào buổi sáng, hoặc ngay cả cái ấm nước mà do mình quên cắm chỉ mới 1p cũng đủ làm tớ nổi quạu và tống nó vào mặt tường.
Làm việc quá sức cũng khiến hiệu quả làm việc giảm rõ rệt, back to Japan!!! Nhật Bản là một trong những quốc gia với số giờ làm việc lớn nhất thế giới nhưng so với các nước như Mẽo, Đức hay Pháp thì Nhật hoàn toàn thua xa về năng suất. Here, prooffff.
Image source: CNBC International
Trên một phạm vi nhỏ hơn, nếu bạn mặc kệ nghỉ ngơi và ra sức làm việc, bạn sẽ trở nên mất tập trung, tìm kiếm các lối tắt nhưng không hiệu quả, dễ gây ra các lỗi nhỏ hoặc đơn giản là hoàn thành công việc nhưng lại cực kỳ kiệt sức và khiến bạn phải dành hằng ngày hoặc hằng tuần để hồi phục.
Làm việc quá sức dần được xã hội công nhận và biến tấu nó trở thành một thứ danh hiệu gì đó cực kỳ đáng tự hào, mà theo tớ thì… thật ngu ngốc. Tuy nhiên, có những người ngoài đó vẫn sẵn sang vỗ tay và cổ vũ cái đứa vừa thức trắng 3 ngày liên tiếp để hoàn thành một dự án mà nó có thể từ từ làm xong trong 1 tuần nhưng hắn vẫn thích làm xong trong 3 ngày để nhảy sang dự án khác. Các bạn biết phải làm gì khi gặp những đứa như vậy không? Upper Cut nó một cú thật mạnh để nó bất tỉnh rồi lôi nó vào giường và cho nó ngủ 1 giấc tới ngày hôm sau… Tớ giỡn, nếu các bạn bị công an hốt thì các bạn không được phép chỉ tớ đâu đấy!
Nếu các bạn không muốn ngủ và cũng không muốn dành thời gian để làm những việc “vô ích”, thì here tớ có gợi ý cho các bạn đây. Đi ra ngoài và dành thời gian với người thân của bạn, lần cuối bạn đi chơi với ba má là khi nào rồi ấy? Còn người yêu? À bạn không có à? Pff… pathetic. Các bạn nên dành thời gian với những người mà các bạn gần gũi, và xây dựng các mối quan hệ với họ, tới một lúc nào đó khi mọi việc trở nên quá sức với bạn, đừng ngần ngại nhờ họ giúp đỡ. Bạn bè, đồng nghiệp, khi công việc của bạn trở nên quá sức, đừng cố gắng kham hết, hãy hỏi ý kiến và trợ giúp của người khác, làm vậy không chỉ khiến bạn tiết kiệm được một mớ chất xám và sức lực mà còn khiến mối quan hệ giữa các bạn trở nên gắn bó hơn.
Tập thể dục nào! Chắc hẳn cơ bắp của bạn đã mềm nhũn kể từ khi bạn bỏ đi gym để dành thêm 1 giờ mỗi ngày cho cái dự án đúng không? Bạn có biết là bạn sẽ nhanh tay hơn nếu bắp tay của bạn to hơn không? Không à? Đúng rồi, tớ bịa đấy. Nếu bạn không phải kiểu người muốn cơ bắp (who? Girly boiz?), dành thời gian đó tránh xa màn hình máy tính và tản bộ trong công viên hoặc bãi biển đi nào, bạn có thể sẽ kiếm được vài ý tưởng mới lạ trong khi thư giãn đấy.
Ngủ đúng giờ và đủ giấc nào! Nếu bạn bị khó ngủ, here take my tip. Ép bản thân bạn lên giường đúng 10h, chắc chắn bạn sẽ không ngủ được cho tới 2,3 sáng, không sao cả!!! Sáng mai dậy lúc 5h! Cảm thấy như shi-!! Cảm thấy muốn chết và đâm đầu vào gối ngủ!!! Nhưng đừng!!!! Ép bản thân bạn hoạt động 1 ngày như bình thường mà không ngủ cho tới 10h tối hôm đó (Tớ biết nó sẽ mâu thuẫn với điều tớ nói ở trên về việc ngủ đủ giấc, nhưng lấy độc trị độc, go pal). Lặp lại điều này một vài ngày, và vứt cái điện thoại của bạn ở ngoài phòng ngủ trước khi lên giường, bạn sẽ dễ dàng hình thành được thói quen ngủ lúc 10h. Tất nhiên bạn không cần phải giải quyết theo cách cực đoan như vậy, nhưng nếu bạn đã thử đủ mọi cách ngủ sớm nhưng không được. Try it!
 Bạn chỉ có 1 cuộc sống thôi, hãy sống và làm việc sao cho mỗi ngày bạn đều cảm thấy hạnh phúc, nếu công việc của các bạn yêu cầu áp lực cao nhưng lại không thể khiến các bạn thoã mãn, đừng cố bám víu vào nó. Hãy tạo cho bạn một môi trường, một trạng thái mà ở đó bạn có thể làm việc tốt nhất, đừng quên rằng hạnh phúc của bạn có thể bao gồm những người xung quanh và hạnh phúc của những người xung quanh bao gồm cả bạn nữa unless they're cereal killer.